Chương 7: Dã quỳ

53 5 4
                                    

Đường đi về phía Bắc quả thực rất dài, gần như không thấy điểm đến. Hai bên đường hoa dã quỳ mọc dại nhưng trông rất có sức sống. Chúng len lỏi, vươn lên đám cỏ thấp kém mà nở rộ, sắc vàng không chói mắt ngược lại rất dịu êm.

Ngươi có về tìm đến chốn mộng mơ?
Ở nơi đó con tim khờ run rẩy
Mắt nhìn nhau tiếng yêu thương rực cháy
Bông dã quỳ ta ngắt lấy tặng ngươi.

Chu Lăng ngồi lại mân mê cánh hoa mềm mại, hắn hứng thú với dã quỳ, hắn yêu thích cái đẹp đồng thời cũng yêu thích ý nghĩa của nó. Nhất là hiện tại hắn như đang đứng giữa rừng dã quỳ vàng rực, hắn chợt nghĩ có nên nói với Thiên Hàn rằng:

Ta với ngươi là hai người chung thủy
Tựa dã quỳ đợi chờ người thương.

Chẳng phải rất hợp sao? Hai mươi ngàn năm trước hắn một lòng hướng về y, ngay cả sau vài ngàn năm từ bỏ thì hiện tại hắn vẫn động lòng, không chung thủy với y thì là gì? Còn y ư? Năm đó y nói y sẽ thành thân với hắn, hai mươi ngàn năm sau, trong lúc say rượu y vẫn nói y sẽ thành thân với hắn. Không một lòng với hắn thì là gì?

"Thiên Hàn, ta..."

Vừa kịp lúc quay lại, y đã cầm trên tay một bó hoa dã quỳ.

"Ngài cầm lấy."

Hắn "á" một tiếng, nhất thời sững người. Tặng hắn hoa dã quỳ? Ý nghĩ ban nãy của hắn chỉ là đùa thôi, hắn biết sức tưởng tượng của bản thân rất lớn, tâm hắn chỉ biết nghĩ đến những thứ xa xôi, nhưng lý trí của hắn thì vẫn còn đây. Hắn biết, biết tất cả đều là bản thân mình quá trớn mơ mộng. Nhưng y tặng hắn loài hoa này... Là vô tình hay cố ý?

"Ta thấy ngài ngắm nó mãi nhưng không nỡ hái nên ta hái giúp ngài một ít. Ta thi triển thuật rồi, ít ra thì trong một tuần tới nó sẽ không héo."

"Đa tạ ngươi."

Tim hắn có hơi đập nhanh một chút, giọng nói cũng khẽ run rẩy, ánh mắt hắn nhìn y như cháy rực, là cháy từ trong tim ra.

Chẳng qua là một bó hoa dã quỳ, run như thế làm gì?!

"Ban nãy ngài định nói gì sao?"

Chu Lăng gật đầu, hắn bước vội nên vấp phải viên sỏi to, người hắn ngã nhào ra trước. Thiên Hàn bắt lấy cánh tay hắn ngăn hành động vô ý của hắn lại. Y cười, lời nói đa phần trêu ghẹo hắn:

"Hai lần ta cứu ngài rồi đó, có phải nên có chút gì đó đáp trả không Ma tôn?"

Lần này cũng được coi là cứu ư? Hắn không dám nhận đâu!

"Hờ hờ, công ơn của Thái tử, ta khắc sâu. Ờm... Hay là để lúc nào đó ngươi gặp nạn, ta cứu ngươi lại là huề nhau."

Cũng may ban nãy hắn vấp ngã nếu không chân hắn cứ cứng đờ thế này thì e là phải để cho y cõng mất.

"Nếu như ta không gặp nạn hoặc là ngài không cứu kịp thì sao? Ta lỗ rồi."

Ấy ấy, tên tiểu tử này lưu manh từ lúc nào đấy? Rõ ràng lúc mới gặp ngươi nhã nhặn, không tính toán mà.

"Vậy ngươi tới Ma giới bắt ta, ta lấy thân báo đáp là được chứ gì."

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ