Chương 8

6.1K 560 22
                                    

"Thầy Tiêu làm sao lại gấp gáp như vậy?" Vương Nhất Bác trêu chọc, chậm rãi tăng cường độ vuốt ve.

Tiêu Chiến nhịn không được lại đem chân kẹp chặt, ngăn cản hắn làm ra động tác quá mạnh. Vương Nhất Bác đem quần của anh kéo xuống tận đầu gối, để Tiêu Chiến xoay người lại đối diện với bản thân, sau đó dứt khoát bế anh đặt lên bệ rửa tay.

Tiêu Chiến lập tức cảm thấy cái mông mát lạnh như muốn đông cứng, cho nên tìm cách nhảy xuống, lại bị Vương Nhất Bác đè lại, giữ im tại chỗ.

"Không cho phép trốn."

"Cho tôi xuống có được không, bồn rửa tay nhà cậu được làm bằng đá cẩm thạch, lạnh chết mất." Tiêu Chiến năn nỉ.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, lấy một cái khăn lót dưới mông anh: "Phiền phức."

Tiêu Chiến không phục liền phản pháo lại: "Ngại phiền phức thì để tôi đi đi được không."

"Không được." Vương Nhất Bác lại bắt lấy phân thân đang cương cứng của anh: "Hơn nữa, bộ dáng này của anh có thể ra ngoài được sao?"

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt. Bồn rửa tay cực kì trơn, cho dù đã lót khăn bên dưới, thì vẫn rất trơn trượt. Tiêu Chiến bị hắn khuấy động, eo nhỏ như muốn nhũn ra, cái mông lại cứ trượt dần về phía trước, căn bản là không thể ngồi yên, đành phải dùng hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đề phòng thân thể vì tê liệt mà ngã ngửa ra sau.

"Không muốn... A... Nhẹ một chút..."

"Anh thành ra cái dạng này rồi mà còn nói không muốn? Dâm đãng."

Tiêu Chiến cơ hồ như sắp trượt xuống lưng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại không ngừng tuốt mạnh, như muốn làm bẽ mặt anh.

"Ôi... Tôi không xong rồi... Tôi không xong rồi..."

Tiêu Chiến một tay che miệng lại, một tay ôm lấy Vương Nhất Bác, đem mặt áp sát lên bả vai hắn, eo nhỏ run lên, bắn tinh.

"Thầy Tiêu, anh nhìn xem anh đã làm cho nền nhà biến thành thế nào, qua một lúc người khác bước vào..."

"Đừng nói nữa..." Tiêu Chiến thẹn thùng úp mặt vào bả vai hắn, không dám ngẩng đầu lên.

Vương Nhất Bác rất hưởng thụ tư thế ôm thế này, hắn ôm chặt lấy eo của anh. Một tay còn lại đem chân anh nhấc lên, sau đó tìm kiếm huyệt nhỏ phía sau.

Vừa mới đụng vào, chỗ đó của Tiêu Chiến mẫn cảm mà co rúm lại, anh bỗng nhiên kêu to: "Không được!"

Vương Nhất Bác mất hứng ra lệnh: "Nhấc chân lên."

Tiêu Chiến mang theo tiếng khóc nức nở tội nghiệp mà nói: "Có thể không tiến vào được không, nếu không chút nữa tôi chắc chắn không thể đi bộ nổi."

"Hừ, có thể. Vậy anh phải hôn tôi một cái." Vương Nhất Bác để anh ngồi xuống, ánh mắt không có biểu tình gì.

Trong lòng Tiêu Chiến khó chịu, hận không thể đánh cho hắn một trận. Nhưng sức lực của anh không lớn bằng Vương Nhất Bác, lại còn đang ở trong tư thế yếu thế hơn, đành phải tự dặn dò bản thân chịu thiệt, chủ động hôn nhẹ một cái lên môi hắn.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ