Chương 1

118 6 0
                                    

Chương 1.

Edit: Ishanny_

Tiêm Sa Chủy, một mũi tàu cũ để thuyền tàu tới neo, đậu. Cho tới nay chính là trung tâm du lịch lớn của Hồng Kông, nằm ở phần mũi của bán đảo Cửu Long nhìn ra cảng Victoria xa xa tương vọng.

Ở đây dường như không cảm giác được cái gọi là chuyển mùa trong năm, một năm bốn mùa thành phố luôn sáng đèn, du khách đến đi liên tục.

Như là một viên minh châu chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra hào quang thuộc riêng về nó.

Một tuần cuối tháng tám, không khí nóng bức khó chịu.

Trung tâm mua sắm quốc tế Nathan, du khách lui tới nối liền không dứt.

Nếu như tại nơi này tìm ra tầng lầu náo nhiệt nhất, thì sẽ thuộc về tầng một, nơi có bán tất cả đồ trang điểm, mỹ phẩm.

Các du khách đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, màu da khác biệt, ngôn ngữ khác biệt. Lúc này, mọi người giống như đang đi dạo ở một khu chợ cao cấp, xách từng cái giỏ hàng vôi vàng đi qua đi lại. Lợi dụng đúng cơ hội liền hướng trong đám người mà chen vào, sau đó liền tìm nhân viên bán hàng. Sợ chậm một giây, liền nghe được cái câu "Sold Out" .

Chen vai, nhích từng tí một trong đám đông, một thân hình nhỏ bé cực khó khăn chui vào một cửa hàng bán đồ trang điểm.

Cô mặc một cái áo hoodie rộng thùng thình màu trắng kinh điển của GUCCI, giấu quần đùi màu đen bên trong, để lộ ra một đôi chân thẳng tắp, mảnh khảnh.

Một mái tóc đen dài rủ xuống, cô cố gắng đi đến nhìn xung quanh, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng những vẫn không thể che hết khuôn mặt xinh đẹp này.

Rõ ràng là đứng trong biển người mênh mông, nhưng lại như đang đứng nhìn một màu hoàng hôn xuân sắc.

Thật vất vả để dùng toàn bộ thân thể đều chui vào, Kiều Vụ nhẹ nhàng thở ra, thẳng đến quầy đồ của MAC, tay mắt lanh lẹ xếp hàng chỉnh tề trong quầy bán son, cầm lên một cây son màu hồng xí muội*, hắng giọng đang muốn mở miệng thì nghe.

* tựa tựa như màu hồng đất đó mọi người

"Một cây màu hồng xí muội."

Tiếng hò hét ầm ĩ bên trong biển người vang lên thanh âm không rõ ràng lắm, cô còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi.

Một giây sau, liền nghe nhân viên bán hàng bằng tiếng phổ thông không rành rõi cho lắm, trả lời: "Đây là cây son mày xí muội cuối cùng. Tiên sinh, vận khí của anh thật tốt."

Kiều Vụ im lặng, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải hậm hực đem cây son thử kia trả về chỗ cũ.

Hướng về phía nhân viên bán hàng, cô không ngừng cố gắng mở miệng hỏi thăm: "Xin hỏi —— "

"Thêm một cây màu mơ sắc*."

*tựa tựa như màu đỏ cam á mọi người

Người bên trong đông nghìn nghịt, người kia âm thanh uể oải, nghe như là chưa tỉnh ngủ hẳn.

Bởi vì bạn bè bên cạnh có người có thói quen thích nghe những âm thanh hay hoặc lạ, làm Kiều Vụ cũng đối với các âm thanh xung quanh cũng mẫn cảm theo.

          

Không hề nghi ngờ, đây là một con người có chất giọng khá đặc biệt, nhưng giờ phút này cô hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức, chỉ cảm thấy người này như âm hồn bất tán.

Nhìn thấy nhân viên bán hàng đem cây son đi, cô liền liều mình đi về phía trước chen lấn, sốt ruột hỏi thăm xem còn có cây son màu mơ sắc nào không.

Khi thấy đối phương lắc đầu xin lỗi, cô liền cảm thấy buồn, màu mắt hạnh nhân liền ảm đảm, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

Lần này bất luận như thế nào cũng không thể lại bị người khác đoạt trước.

"Cái kia, còn màu hồng san hô —— "

"Cây cuối cùng, màu san hô quýt*, cám ơn."

* màu hồng cam nha mọi người ơi

Tựa hồ là không nghĩ tới con đường đi mua son lại gian khổ như vậy, cùng một người bị trượt té ba lần, Kiều Vụ ngẩn người, nhất thời không phản ứng được.

Cho đến khi trơ mắt nhìn nhân viên kéo cái tủ dài màu đen ra lấy cây son mày san hô quýt cuối cùng, hướng phía mình đi tới, cô rốt cục cũng tỉnh táo lại.

Có lẽ là bởi vì không cam tâm, vô ý, cô liền đi lại hướng của cô nhân viên.

Sau đó, cách thật xa, ma xui quỷ khiến lại kéo cổ tay của người đàn ông đó.

Tia sáng của cửa hàng chiếu vào người đàn ông đó, da trắng nõn, giống một miếng ngọc hoàn mỹ.

Tiếp theo đó trên cổ tay điệu nghệ kia thấp thoáng đồng hồ màu đen, để lộ ra một cái khí chất cao ngất trời.

Cô đi lên hương người đàn ông đó đang muốn rời đi, bước chân dừng lại.

Nháy mắt, Kiều Vụ mở miệng, tâm tình cũng bình tĩnh lại, hòa nhã cùng người đàn ông đó thương lượng: "Tiên sinh, hình như cây son màu san hô quýt kia, là tôi muốn trước."

Tuy là thanh âm không quá to, khoảng cách không có gần hắn.

Nhưng là hắn ta đã cướp đi hai cây son môi rôi, hiện tại cô chỉ muốn có một cây thôi, chắc cũng không có gì quá đáng ha?

"Không nghe thấy."

Hắn đáp gọn gàng.

". . ."

Người này, thế nào một điểm phong độ cũng không có.

Kiều Vụ im miệng, ngước mắt nhìn qua.

Không gian của cửa hàng không lớn còn bị vây chật như nêm cối, may mắn vóc dáng hắn đủ cao, người khác cũng chỉ đứng tới cằm của người đàn ông đó.

Cô cố gắng nhón chân lên, người bên trong như là biển đông, khó khăn lắm mới nhìn thất người đàn ông đó quay lại.

Hai người liền dùng ánh mắt như muốn đánh nhau nhìn đối phương.

Tim của cô đập loạn mấy nhịp.

Bởi vì cặp mắt màu đen kia, mặc dù là bộ dáng buồn ngủ, nhưng đôi mắt đó, thực sự là cực phẩm.

Có chút giống như khi còn bé thường xuyên chơi kính vạn hoa vậy.

Trời Tối Rồi Mời Hôn EmWhere stories live. Discover now