Chương 7: Ái tình.

819 62 6
                                    

Hai mắt Sư Thanh Huyền chớp chớp, Hạ Huyền có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trong tấm gương đen láy trước mắt. Y tuy bây giờ không còn là Thiếu Quân Khuynh Tửu trên đài cao năm nào, lại càng không phải Phong Sư anh tuấn tiêu sái, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sáng ngời khi xưa.

Hạ Huyền giống như bị ám ảnh bởi ánh mắt ấy, hắn liên tục nhìn vào y, đến mức Sư Thanh Huyền cảm thấy ngại. Y xoay đi, cố trốn tránh ánh mắt không biết là đang dò xét hay đang quan tâm mình. Hạ Huyền dĩ nhiên không để y có cơ hội nhìn sang chỗ khác, một tay ôm eo, tay còn lại bóp mặt y, bắt y nhìn vào mặt hắn.

"Thanh Huyền!"

Đã từ rất lâu, từ khi ca ca y mất, chưa ai gọi y bằng hai từ "Thanh Huyền". Tuy đôi khi Hoa Y Na sẽ gọi, nhưng nàng chẳng bao giờ gọi y một cách đàng hoàng. Giọng điệu Hạ Huyền lúc bấy giờ, vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng, chỉ mới gọi tên đã như rót mẩ vào tai mình, y chịu không nổi.

Mang tai Sư Thanh Huyền đỏ lên trông thấy, Hạ Huyền đứng phía trên dĩ nhiên nhìn thấy biểu tình này, trong lòng thầm vui. Biết bao năm qua hắn luôn dõi theo y, luôn nơm nớp sợ sệt chuyện một ngày cả hai sẽ gặp lại nhau, thế nào cũng sẽ đối mặt với chuyện này.

Nhưng Hạ Huyền lúc nào cũng trì hoãn việc nói ra tình cảm của mình cho y biết. Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì ngày mốt. Một tháng không được thì một năm, một năm không được thì mười năm.

Tuy nhiên, Sư Thanh Huyền có bao nhiêu "mười năm"? Thân thể phàm nhân kia vốn đã yếu, ngày qua tháng lại đi hành y, sóng gió bão bùng y đều chịu cùng vị bằng hữu kia, tuy có người kia sẻ đắng cay, không thể phủ nhận việc y đang dần yếu đi.

Nếu không may Sư Thanh Huyền mất, làm sao hắn đối mặt được với loại cảm giác này? Quỷ Vương sống rất lâu, loại trừ điểm yếu là tro cốt thì nói đúng hơn chính là bất lão bất tử, bất sinh bất diệt. Y mất rồi, hắn sẽ sống cuộc đời vô nghĩa, không có tình yêu, chỉ có nỗi ám ảnh và sự sợ hãi.

Hắn không muốn mất y, nhưng có lẽ vì sự trì hoãn này, thời gian của y đang dần vơi đi rất nhiều. Hạ Huyền không nhìn thấy, hắn có thể cảm nhận, và hắn không muốn điều đó. Là vì yêu? Hay là vì mong muốn tự tay giết chết y?

Là vì yêu.

"Hạ, Hạ công tử!?"

Đối với Sư Thanh Huyền, đây là lần đầu yêu. Kiếp trước và kiếp này cũng vậy, từng có rất nhiều người theo đuổi y, và bị y từ chối. Kiếp trước là vì y quá quan tâm đến công việc, không lo lắng về tương lai của mình sẽ như thế nào. Y cũng không nghĩ đến chuyện sẽ đầu bạc răng long cùng một người, y là một người thực dụng và sống vì tiền.

Cuộc sống mà, thiếu "tình" thì không sao, thiếu "tiền" mới có sao.

Kiếp này cũng vậy, Sư Thanh Huyền chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ yêu một người, rồi thành thân, rồi sống cùng người ấy đến tận cùng trời đất. Khi được sinh ra và lớn lên, điều y nghĩ chính là hành nghề thầy thuốc cứu người. Khi phi thăng làm Phong Sư, Sư Thanh Huyền dĩ nhiên nghĩ đến an nguy của chúng sinh, lấy chuyện xã tắc làm trọng.

Đến khi bị giáng xuống làm phàm nhân cũng chỉ nghĩ nên tiếp tục mong ước lúc nhỏ- trở thành một đại phu. Chỉ là y không ngờ được, tình cảm mà y tự mình dối lòng, chôn giấu sâu trong tim lại bị bộc phát khi nhìn thấy hắn- kẻ mình nên hận, cũng là người mình yêu rất nhiều.

Cảm xúc trong lòng y bây giờ được đẩy lên đỉnh điểm, nước mắt chẳng biết từ đâu lại tuông ra không ngừng. Đó không phải những giọt nước mắt đau khổ, đó chính lag hạnh phúc.

Hạ Huyền không biết vì sao y khóc, nhẹ giọng: "Đừng khóc, ta ở đây!"

Sư Thanh Huyền chôn mặt mình vào ngực hắn: "Hạ công tử, ngươi, ngươi bỏ ta ra đi! Nếu không, nếu không ta sẽ..."

Còn chưa nói hết câu, Hạ Huyền đã cắt lời y: "Đi cùng ta!"

Đầu y ngẩn lên, nhìn hắn bằng đôi mắt mở to kinh ngạc. Mặc dù đã biết tình cảm của đối phương, và đối phương cũng hiểu rõ tâm tư của mình, nhưng Sư Thanh Huyền không hề nghĩ chuyện này sẽ tiến triển nhanh đến mức này.

Không đợi y đáp, hắn đã nói: "Là do ta ích kỉ, chỉ nghĩ về việc báo thù, không nghĩ đến cảm nhận của ngươi! Là do ta ngu ngốc, không nhìn thấy ngươi một mình chịu bao đau khổ nơi hồng trần! Thật sự, xin lỗi!"

"Ta từng yêu ngươi, Thanh Huyền, yêu ngươi rất nhiều! Không phải vì năm đó ngươi là Phong Sư, mà là ngươi, chỉ là 'ngươi', không phải bất cứ thứ gì khác!"

"Ngươi phong quang vô tận cũng được, ngã xuống bụi trần cũng được, ta đều yêu ngươi, không muốn rời xa ngươi!"

Biết bao xúc cảm không muốn nói thành lời, hôm nay, giờ này, Hạ Huyền đã tự mình bộc lộ hết tâm tư. Hắn biết, đây không phải cảm nhận của riêng hắn, đó cũng là cảm xúc mà Sư Thanh Huyền không dám nói.

Thứ khiến hắn trì hoãn đến ngày hôm nay chính là từ "sợ". Hạ Huyền sợ y sẽ không chấp nhận tấm chân tình này của hắn, cũng sợ y sẽ rời xa hắn. Sư Thanh Huyền nợ hắn một mạng, nhưng cũng không có nghĩa Hạ Huyền được phép ép buộc y.

Y muốn rời xa hắn, rời xa trần thế lúc nào, y không biết, hắn cũng không biết. Trên thế gian này, chẳng ai biết.

Thế rồi hắn ghì đầu y vào ngực mình: "Ta muốn nghe câu trả lời của ngươi!"

Sư Thanh Huyền không biết thể hiện tình cảm bằng hành động, lại càng không biết nói lời ong bướm. Y đúng là có cảm xúc với Hạ Huyền, không biết là một chút, hay là rộng cả biển, hơn cả trời. Chỉ là y biết, những lời hắn vừa nói là thật lòng, nói nên nỗi khổ tâm của hắn, cũng là của y.

Tay Sư Thanh Huyền đang đặt ở ngực Hạ Huyền, bây giờ đã nhanh chóng ôm lấy hai vai hắn, siết chặt. Không cần hắn dùng sức, y tự động vùi đầu thật sâu vào ngực hắn, giống như muốn hoà làm một cùng Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền mắt nhắm mắt mở, hôn nhanh lên môi hắn, nhưng vừa đi đến giữa đường thì môi y lại bị chặng lại. Bị Hạ Huyền chặn lại, không phải bằng bàn tay lạnh buốt, mà là bằng đôi môi của hắn.

Nụ hôn này không hấp tấp như ở dưới biển, cũng không nồng thắm như ban nãy. Nó nhẹ nhàng, chỉ là bốn phiến môi chạm nhau, chẳng có động tĩnh gì.

Đây là cách thể hiện tình cảm duy nhất mà Sư Thanh Huyền có thể nghĩ ra sau khi vắt nát óc suy luận. Không may lại bị người nọ nhìn trúng, y từ người chủ động biến thành kẻ bị động, cũng chỉ có thể nhắm mắt hưởng thụ, không thể làm gì khác.

Sư Thanh Huyền chủ động buông tha cho đôi môi của Hạ Huyền, hai má ửng hồng: "Hạ, Hạ công tử, ta, ta thích, thích ngươi!"

Hạ Huyền nhướng mày: "Chỉ là 'thích'?"

Vừa nhận ra mình nói sai điều gì, thật ra cũng không sai mà là không hợp tâm ý người kia, Sư Thanh Huyền cảm thấy thật sự rất có lỗi. Đối với Hạ Huyền, dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở từ "thích", mà còn hơn vậy.

Hẳn vì bản thân y cảm thấy xấu hổ, nếu nói rằng "ta yêu ngươi", từ "yêu" này có lẽ không hợp hoàn cảnh lắm. Cho dù có muốn nói, lời đã đến tận môi răng lại không có cách nào thốt ra được.

Hạ Huyền có hơi ấm ức, hắn biết người kia đối với hắn không chỉ dừng lại ở "thích", chỉ là y vẫn chưa thể vượt qua chính mình. Hắn thở dài, từ từ xoa đầu y: "Cũng được, từ từ học cách nói 'yêu' cũng không muộn!"

Sư Thanh Huyền lặng lẽ gật đầu, đến khi chợt nhận ra điều gì y lại nói: "Hạ công tử, ta có điều muốn nói!"

Hắn đanh mày: "Gọi Hạ huynh là được!"

Y áp úng: "Vậy, vậy Hạ huynh! Cái đó, huynh nói rằng ta hãy đi cùng huynh, bây giờ, ta, thật sự là không được!"

Hạ Huyền không hỏi. Ban đầu hắn không biết Sư Thanh Huyền mong muốn trở thành đại phu, nhưng sau một khoảng thời gian theo dõi, hắn mới nhận ra y có ước mơ cao xa thế này. Cữ ngỡ y sẽ không làm được, nào ngờ Sư Thanh Huyền rất giỏi, còn hơn cả một đại phu.

Y muốn đi khắp tứ hải bát hoang, chữa trị cho những nạn nhân xấu số. Nhưng ước mơ đó vẫn chưa thành, dĩ nhiên y không thể bỏ cuộc. Sư Thanh Huyền là người cứng đầu, y sẽ không ngưng giữa chừng ý định mà mình đã ấp ủ từ bé.

Sư Thanh Huyền tiếp: "Ta, ta phải trở thành đại phu thật giỏi! Hãy đợi ta, đến lúc đó, lúc đó, ta nhất định sẽ đi cùng huynh! Đi đâu cũng được, U Minh Thuỷ Phủ hay bất cứ nơi nào, chỉ cần huynh muốn ta sẽ đi cùng!"

"Cho nên, chờ ta!"

Hắn biết y sẽ không gạt đi giấc mơ này, ngoài việc gật đầu đồng ý cũng không thể làm gì khác. Hắn không có quyền ngăn cấm Sư Thanh Huyền, càng không có quyền ép y phải làm theo chính mình, dĩ nhiên hắn đồng ý.

Hạ Huyền cong môi: "Được, với một điều kiện!"

Sư Thanh Huyền cũng không bất ngờ lắm với chuyện này. Vốn dĩ bảo người yêu mình chờ mình là một chuyện rất khó, đối với người tâm tư ngoài lạnh trong nóng như Hạ Huyền lại càng khó hơn.

Hắn muốn y làm gì? Muốn y mang theo một pháp bảo có thể cho hắn nhìn thấy y như định vị GPS? Hay muốn y sau chuyến đi này mua thật nhiều đồ ăn?

Hạ Huyền tiếp: "Đưa ta theo!"

____________

*P/S: Hôm ni Hắc Thỉ ăn gì mà nói nghe rợn rợn!

[Song Huyền] THIÊN ĐỊNH DUYÊN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ