Ba Lan

267 30 2
                                    

Mọi thứ ngày càng hỗn loạn sau khi tin Nazi, J.E, I.E vẫn còn sống. Các chính phủ của các quốc gia ngày càng dè chừng hơn, việc này quá bất ngờ. Trong vòng một tuần nhóm của Nam tìm tung tích của Ba Lan thì hàng loạt vụ đánh bom đã diễn ra, nhiều người ra đi trong oan ức. Các country đại diện cho các nước bắt đầu tụ họp lại bàn bạc cách đối phó, đồng thời nhờ thế mà họ lại có thêm thông tin về Ba Lan, đúng như họ nghĩ, Ba Lan nắm giữ một điểm yếu rất lớn của phát xít. Chỉ cần tìm ra cậu ta, đưa cậu ta về trụ sở an toàn rồi bắt đầu triển tiếp. Nhưng còn tên War? Ngoài trừ nhóm của Nam, ngài UK, quý cô Pháp và Boss USSR ra, thì vẫn chưa ai biết cả....

________________

??? POV:

Liệu tôi... cứ trốn mãi trong bóng tối sẽ ổn chứ?... Tôi không biết.... nhưng tôi vẫn sẽ chọn trốn tránh..... 

Vết thương năm ấy... nó thằn lại một vết sẹo khá lớn...

Cha tôi... ông ấy ra đi... trước mặt tôi

Hai người họ.... tôi không biết có thể tin tưởng họ hay không...

Tôi bị chiếm đất... rồi thành thuộc địa...

Tôi...

....

....

không....

không thể phản kháng lại được.....

Tôi quá yếu....

Thực sự...

rất yếu....

_______________________

- Mọi thứ ngày càng tệ hơn rồi!- Đức nói sau khi nghe tin có vụ đánh bom liều chết tại Quảng Châu, Trung Quốc.

- Chết thật chứ!- Nga nói- Ta phải tìm ra Ba Lan càng sớm càng tốt!

- Nhưng quan trọng là cậu ta ở đâu....- Macau lên tiếng, mọi người bỗng chốc im lặng....

Dù nói tìm Ba Lan nhưng có điều... lại không thể biết cậu ta ở đâu. Chọn lựa hỏi xung quanh có vẻ không thuận lợi lắm, Ba Lan ở đâu cơ chứ?...

_________________________

??? POV:

-Coi bộ.... chúng sắp tới rồi đấy...

- Vậy à....

- Cậu định trốn mãi à?

- Tất nhiên là không...

- Vậy sao cậu không ra ngoài ?

- Tôi.... Không muốn đối mặt với thực tại....

Tôi nói với chàng lính trẻ bên cạnh, cậu ta là lính du mục của Đức, bị thương ở chân khi cố chạy khỏi sự truy lùng của toáng quân nhỏ phe phát xít.

Cậu ta... tên Abert... một người mà tôi có thể trò chuyện cùng.

Abert cố gắng khuyên tôi ra ngoài, đối mặt với sự thật, nhưng... nỗi sợ là quá lớn... tôi không muốn trốn mãi như vầy, cơ mà tôi lại không thể làm được... tôi không muốn tồn tại... nhưng tôi lại quá sợ cái chết...

Mà tên tôi.... tôi còn thậm chí không nhớ rõ...

hình như....

là.... Poland thì phải....

ước nguyện cuối cùng trước khi em ra đi( countryhumans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ