Chương 47. Phạt ngươi đêm nay phải hầu hạ bản vương thêm một lần

631 45 1
                                    

Edit: Yei
-----

Ban đêm, sau khi Trấn Bắc vương đã dạy Thẩm Ngọc học chữ xong, sẽ ve vuốt một phen như thường lệ.

"Ngọc Nhi, hoàng đế bệ hạ của chúng ta đến Bắc Vực tuần hành, bản vương phải đi cùng, sợ là không dành nhiều thời gian ở cùng ngươi được."

Thẩm Ngọc hờ hững gật đầu, Trấn Bắc vương thống lĩnh Bắc Vực, trăm công nghìn việc, sao có thể thời thời khắc khắc bầu bạn bên cạnh hắn cho được? Đạo lý này Thẩm Ngọc hiểu rõ ràng.

Trấn Bắc vương trầm ngâm chốc lát, nói: "Mấy ngày nay ngươi đợi trong Thiều Hoa viện đi, phải cố gắng đừng rời khỏi viện, có cần thứ gì thì nói với Tống Thanh là được, Tống Thanh sẽ dàn xếp ổn thỏa cho ngươi."

Thẩm Ngọc rất khó hiểu, gần đây hắn đều ở Thiều Hoa viện, trừ phi Trấn Bắc vương dẫn hắn ra ngoài, thì cũng là vương phi gọi đến. Vì sao Trấn Bắc vương lại muốn đối xử riêng biệt với hắn như thế? Thật giống như ngày trước mẫu thân không cho hắn ra cửa vì sợ hắn rước họa vào thân.

Trấn Bắc vương cười nói: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, mấy ngày nay vương phủ nhiều người nhiều mắt, thân thể ngươi lại yếu, lại trời sinh thích yên tĩnh, ta sợ có người động vào ngươi." Thẩm Ngọc ấm áp trong lòng, hắn gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu.

Trấn Bắc vương hài lòng nói: "Bản vương sẽ bảo Tống Thanh hầu hạ bên cạnh ngươi, nếu có người ngoài xông vào, ngươi cũng đừng để ý đến, cứ để Tống Thanh đuổi đi là được."

Thẩm Ngọc tỏ ý mình đã nhớ rồi, Trấn Bắc vương nhất định là vì muốn tốt cho hắn, mới có thể chăm sóc hắn như vậy.

"Ngươi không có gì muốn nói với bản vương sao?" Trấn Bắc vương giả vờ tức giận.

Thẩm Ngọc nghi ngờ, quay đầu chớp mắt nhìn Trấn Bắc vương.

"Ví dụ như ngươi nói sẽ nhớ bản vương nhiều lắm, muốn bản vương ở lại cùng ngươi này nọ."Trấn Bắc vương tóm lấy cái eo của Thẩm Ngọc, nhéo nhéo mấy cái như trừng phạt. Thẩm Ngọc vừa đau vừa nhột, uốn éo muốn tránh khỏi tên vương gia dã nhân này, nhưng lực tay của y quá lớn.

"Vương gia mang thiên hạ trong lòng, không chỉ chăm sóc một mình Ngọc Nhi."

Còn nửa câu không viết chính là thế giới của Thẩm Ngọc chỉ có vương gia.

"Ngọc Nhi, ngươi thật hiểu chuyện, để bản vương bớt lo không ít." Trấn Bắc vương chuyển đề tài cuộc nói chuyện, "Nhưng ngươi thế mà dám không muốn bản vương, ngươi nói xem, có nên phạt hay không?"

Thẩm Ngọc ra sức bĩu môi, rõ ràng là hắn đang thay Trấn Bắc vương suy nghĩ mà.

"Vậy thì phạt ngươi đêm nay lại hầu hạ bản vương thêm một lần nữa."

Tuy nói, nhưng Trấn Bắc vương cũng đã vén vạt áo Thẩm Ngọc lên, ma trảo vói vào bên trong, thăm dò xung quanh.

Thẩm Ngọc vội vàng viết lên giấy: "Biển thái y nói, chuyện này cần tiết chế."

"Còn biết lấy Biển Thập Tứ để ngăn bản vương à?" Trấn Bắc vương cười, "Cái tên miệng đầy xe ngựa đó, không đứng đắn xíu nào, ngươi không cần để ý đến, nhưng mà, bản vương không nỡ để Ngọc Nhi bệnh trở lại đâu."

Lúc này Trấn Bắc vương mới thành thành thật thật thu tay về, Thẩm Ngọc bỗng nhiên có chút mất mát, thầm nghĩ mình thật là người lập dị, Trấn Bắc vương muốn, hắn lại không chịu đựng được, Trấn Bắc vương không muốn, ngược lại hắn lại thấy trống trải.

Thẩm Ngọc cũng không lo được lo mất, dù sao hắn cũng chẳng còn gì để mất nữa. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn không muốn mất Trấn Bắc vương.

Trấn Bắc vương để Thẩm Ngọc nghỉ ngơi, rời khỏi Thiều Hoa viện thật sớm.

"Bọn họ đến đâu rồi?"

Dưới ánh trăng, dung nhan Trấn Bắc vương vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị.

Tống Thanh trả lời: "Dịch quán phái người truyền tin, nói trưa mai có thể đến Bắc Đô rồi."

"Ừ, ngài mai bản vương sẽ tự mình mở cổng thành, nghênh đón Diệp đế." Trấn Bắc vương hạ lệnh, "Đêm nay ngươi tăng thêm nhân thủ, tăng cường hộ vệ bên trong thành và vương phủ, trong lúc Bắc tuần, không cho phép Diệp đế gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn."

"Tuân lệnh."

Trấn Bắc vương dừng một chút, lại nói: "Bên Thiều Hoa viện, ngươi tự mình trông coi, đừng để Ẩn phi đi lung tung, đừng cho người lạ đến gần Thiều Hoa viện, nếu cần thiết, giết không tha."

Tống Thanh ngoài ý muốn, nhưng mệnh lệnh của Trấn Bắc vương tự có lý do, hắn cũng không hỏi nhiều.

"Bên vương phi. . ."

"Để nàng thành thật ở Lê Thanh viện, sau khi Bắc tuần kết thúc, liền để nàng theo Diệp đế trở về kinh thành!"

Xem ra lần này Trấn Bắc vương thật sự quyết tâm muốn hưu thê.

[DROP] Á Nô - Khương ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ