hirai momo tỉnh giấc trong một không gian tối tăm , đầy mùi của thuốc sát trùng , dưới nền gạch bừa bộn những miếng băng dán và những vỉ thuốc giảm đau . nàng chợt nhớ ra điều gì đó , quay đầu hoảng loạn tìm kiếm xung quanh , rồi khi nhìn thấy bóng lưng cô vẫn còn ở bên , nằm cạnh nàng , liền thở phào nhẹ nhõmvết sẹo trên trán lại nhói đau , nó nhắc momo , rằng có chết cũng không được quên những gì đã từng xảy ra với mình , và cả những gì người kia đã từng làm vì mình . momo luôn luôn ghi nhớ từng hành động , lời nói và mọi điều nho nhỏ thuộc về cô , chưa bao giờ nàng quên đi bất kì thứ gì . ngay cả cô cũng thế , dù chưa từng nói với nàng bất cứ một lời ngọt ngào nào , nhưng vẫn luôn xem sự có mặt của nàng trong cuộc đời mình là vô cùng quý giá . vết sẹo trên trán nàng và trên vai cô , chính là minh chứng cho thứ tình yêu điên cuồng đó của cả hai
ít ai biết được , rằng giữa một kẻ tưởng như đang ở dưới đáy xã hội và một kẻ vô cùng ưu tú cùng tương lai sáng lạn rộng mở , lại tồn tại một loại tình cảm không thể nào chia cắt được . thứ tình cảm đó hình thành nhờ những thấu hiểu và cảm thông . chỉ có nàng mới có thể hiểu được con người thật phía sau lớp vẻ ngoài gai góc kia của cô , và chỉ có cô mới hiểu được , những cảm xúc chân thành cất giữ sâu trong tim nàng mà không cần phải nói ra
momo nhìn qua gương , giật mình khi thấy bản thân đã thay đổi rồi . nhớ ngày tuổi 17 non trẻ , momo đầy sức sống , đầy nhiệt huyết , tưởng chừng như có thể ôm được cả thế giới trong tay , không có gì là không làm được . momo khi đó , chính là momo xinh đẹp nhất
còn bây giờ , nhìn tới nhìn lui cũng chẳng khác gì một người phụ nữ trưởng thành . khuôn mặt gai góc , trải đời , ít cười hơn trước , suy nghĩ thực tế hơn . momo tự thấy bản thân mình bây giờ chẳng còn gì nữa, ngoài yoo jeongyeon và tấm thân rẻ mạt này
để có thể được bên nhau như ngày hôm nay , hirai momo đã chấp nhận từ bỏ đi gia đình , tương lai cùng toàn bộ những gì quý giá mà nàng tự tay tích cóp được trong ngần ấy năm , dường như đã mất đi tất cả . còn yoo jeongyeon , vốn đã chẳng có gì , thứ duy nhất mất đi sau khi yêu nàng , chỉ là lớp vỏ bọc cứng rắn mà cô tự mình dựng lên bao lâu nay . người duy nhất có thể trở thành ngoại lệ của yoo jeongyeon , cả đời này chỉ có một mình hirai momo mà thôi
momo chạm nhẹ lên khuôn mặt sưng tấy , đầm đìa máu của jeongyeon , trái tim quặn đau liên hồi . jeongyeon nhìn nàng như thế , cũng không giấu được đau lòng . jeongyeon ngày ngày lao đầu vào những nơi nguy hiểm , thậm chí còn suýt mất mạng mấy lần , thường xuyên trở về nhà với cơ thể bầm dập , tất cả những điều đó , cũng là vì nàng . cô chưa bao giờ làm điều gì ngu ngốc cả , những việc ngu ngốc nhất mà cô từng làm , đều chỉ vì mình momo mà thôi
" jeongyeon , hay đừng làm nữa nhé ? nhìn jeongyeon như thế này , tôi chịu không nổi đâu "
momo vừa chấm thuốc lên vết thương cho jeongyeon , vừa nói . cô chỉ nhẹ nắm tay nàng , khóe môi khẽ cong lên
" không làm thì tiền đâu tôi nuôi momo "
" tôi có tay có chân , tôi cũng có thể đi làm được "