Đêm nay sẽ là một đêm dài đối với Conan và Kaito.
Khi màn đêm bao phủ, ánh trăng tỏa sáng yếu ớt thì dưới mặt đất những tiếng ồn ào phấn khởi đang hò reo bên dưới. Nhưng ở đâu đó trên một sân thượng của toà nhà gần đấy, xuất hiện một bóng nhỏ và bóng lớn.
Một người cao lớn khoác lên mình bộ cánh trắng trong màn đêm, một người nhỏ khoác lên mình một chiếc vest xanh đen bên trong là một áo sơ mi trắng, một chiếc quần xám đậm vốn là phong cách quen thuộc.
Người lớn quay lưng lại dưới ánh trăng to và sáng, người nhỏ thì chỉ biết đứng nhìn bóng lưng ngược sáng của nguời lớn.
- Không hổ danh là Meitantei, biết ta ở đây luôn nhỉ? - Người lớn quay lưng lại, ánh trăng ngược lại chiếu thẳng vào tấm lưng.
- Ta biết rõ mật thư của ngươi rồi KID, giờ thì trả viên đá lại đây!! - Conan cau mày nhìn thẳng vào KID.
- Biết rõ rồi thì giải thích cho ta nghe xem? - Vẫn là nụ cười kiêu ngạo ấy, như lần gặp mặt giữa cậu và hắn trên sân thượng của khách sạn Haido.
Khi ban đêm lấn vào ban ngày.
Ta sẽ đến lấy viên đá Sapphire.
Đồng thời sẽ chiếm lấy cả thiên thần.
K gửi cho M.C
Ký tên
Kaitou KID.
- Câu đầu tiên ám chỉ là 12 giờ đêm, câu thứ hai ám chỉ viên đá thì ngươi cũng đã lấy thành công rồi, còn câu thứ ba và K gửi cho M.C thì...? - Conan đưa tay lên cằm suy nghĩ, thiên thần ở đây là ai? Và chiếm lấy nghĩa như thế nào? K là gì và M.C là ai?
- Cậu chẳng hiểu tâm tình của ta gì cả, Meitantei! - KID thả người xuống mặt sân thượng, trên mặt vẫn còn nụ cười ngạo nghễ.
- Ngươi bảo ta phải hiểu tâm tình của một tên trộm? - Conan ngước mắt nhìn thẳng KID, gương mặt của hắn rất giống cậu, hắn vẫn nhiều lần cải trang thành cậu trong những phi vụ trộm của hắn.
KID im lặng rồi lâu, không nói tiếp bước lại gần Conan. Conan nhận ra đặt hai tay sau lưng bật nắp đồng hồ gây mê, vẫn là âm thanh "cộp cộp" của tiếng bước chân, mỗi lúc càng gần hơn và dừng lại.
KID dừng lại với khoảng cách không xa là bao, Conan nhìn vào KID, hắn đứng ngược với ánh sáng nên cậu chỉ thấy được tấm áo choàng đang bay phấp phới, nụ cười kiêu ngạo coi trời bằng vung của hắn.
Trước khi cậu kịp định hình lại mọi thứ thì cậu đã thiếp đi từ bao giờ. KID đỡ cậu mỉm cười ôn nhu nhìn gương mặt say ngủ của cậu, chỉ mong là đêm nay thật dài để hắn có thể được gần bên cậu.
- Bố! Conan lại đâu mất tiêu rồi? - Ran lo lắng xem xét xung quanh rồi lại nhìn Kogoro.
- Ta không biết!! Chắc thằng nhóc đó lại chơi trò thám tử một mình đi tìm đạo chích rồi!! - Kogoro cùng mọi người xem xét xung quanh, tìm kiếm cái tên đạo chích KID vì ban nãy hắn đã lấy viên đá Sapphire mà ngài cố vấn Suzuki mới mua được từ Singapore.