Thần sắc Thập Tam như trước lạnh như băng, giống như một con báo khẩn trương, phòng bị, vận sức chờ phát động. Đáng tiếc thân hình y gầy yếu, cũng không khiến người ta sợ hãi, ngược lại phô trương thanh thế đến mức tội nghiệp.

Trong mắt Diệp Bùi Thanh có tia hoài nghi chợt loé mà qua, biếng nhác cười nói: "Hôm nay đại hôn quá mệt mỏi, lát nữa vi phu còn phải đi uống rượu. Chi bằng đợi đến ngày mai nghỉ ngơi tốt rồi, sẽ cùng phu nhân đại chiến."

Thập Tam: "..."

Diệp Bùi Thanh không thèm nhắc lại, xoay người đi ra ngoài.

Vừa đến sân, tiểu tư Diệp Lâm từ hành lang tiến ra nghênh đón, vừa dùng tay che mưa, vừa lấy lòng cười nói: "Thế tử vất vả."

Diệp Bùi Thanh không trả lời, chậm rãi mà đi.

Hai người đi trong chốc lát, Diệp Lâm biết không ai nghe được tiếng hai người nói chuyện, mới nhỏ giọng nói: "Tiểu nhân vô dụng, nam tử thế tử bảo tiểu nhân chú ý, hôm nay tìm đã lâu mà vẫn chưa thấy."

Diệp Bùi Thanh nhìn về phía mưa đêm mù mịt, sờ sờ cằm, vẻ mặt có phần tịch liêu: "...Ừm."

Diệp Lâm cẩn thận hỏi: "Chẳng hay thế tử có gì phân phó?"

Ban nãy hắn đến cắt ngang động phòng hoa chúc, thực ra là theo lệnh của Diệp Bùi Thanh, không phải do Mục Quốc Công phân phó. Thế tử không phải người uỷ khuất chính mình, mấy hôm nay hắn tâm sự trùng trùng, tối nay không muốn động phòng, chỉ sợ là chướng mắt vị tân phu nhân này.

Diệp Bùi Thanh hỏi: "Bắt được lão ni cô kia chưa?"

"Bắt được rồi, thế tử liệu sự như thần. Sáng sớm hôm nay ta dùng danh nghĩa của Tuỳ phu nhân mời bà ta đến đây, bà ta quả nhiên theo ta rời khỏi am. Không ngờ trên đường tới phủ chúng ta nghe nói Tuỳ phu nhân thắt cổ, bà ta sợ tới mức lẩn vào trong đám đông muốn chạy trốn, bị ta tóm được nhét vào bao tải giấu trong tiểu viện ngoài phủ."

"Có ai trông thấy không?"

"Ta để Tiểu Mộc bắt gặp."

"Hôm nay không rảnh, đêm mai đi thẩm vấn bà ta."

"Vâng."

Diệp Bùi Thanh nói thêm: "Thời gian không còn sớm, ta đi uống rượu mừng. Người ta bảo ngươi tìm tối nay là ân nhân của ta, ngươi tiếp tục chú ý xem."

Diệp Bùi Thanh nói thêm: "Thời gian không còn sớm, ta đi uống rượu mừng. Người ta bảo ngươi tìm tối nay là ân nhân của ta, ngươi tiếp tục chú ý xem."

Diệp Lâm không biết trả lời sao cho phải: thế tử gia sai hắn tìm người, nhưng lại không nói cho hắn tướng mạo, thân phận, ngay cả tục danh của người ta cũng chẳng có, chỉ bảo "Người này trầm tĩnh ít lời, có thứ khí chất khiến người ta an tâm", hắn biết tìm kiểu gì a?

Hắn trộm nhìn sắc mặt của Diệp Bùi Thanh cẩn thận đáp: "Vâng."

.....

Diệp Bùi Thanh vừa ra khỏi cửa, Thập Tam mới thở hắt ra, quay sang nhìn gương đồng đặt trên bàn.

Hai cây nến hỉ dài một thước cháy mãnh liệt, chốc chốc lại vang lên tiếng lách tách khe khẽ, rồi trở thành khói đên tiêu tán giữa không trung, ánh sáng từ cây nến hắt lên khuôn mặt cứng ngắc của Thập Tam.

[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ