Sau khi trở về phủ, Thập Tam thoát thai hoán cốt, từ tân nhân trở thành thế tử phu nhân của Mục Quốc phủ, thời gian nghỉ ngơi kết hôn của thế tử cũng kết thúc, Diệp Bùi Thanh rốt cuộc cũng bắt đầu vào triều.
Sáng sớm hôm đó Thập Tam theo thường lệ đến thỉnh an lão thái thái, vì có Tuỳ phu nhân ở đó, lão thái thái hỏi: "Hậu sự của Tuỳ nha đầu xử lý tốt?"
Trì phu nhân cười nói: "Tang sự của một trắc phu nhân mà thôi, không dám phiền lão thái thái nhớ đến. Mấy hôm trước đã sớm xử lý ổn thoả, cho phụ thân của Tuỳ nha đầu năm trăm lượng bạc."
Lão thái thái nói: "Người nhà họ Tuỳ không gây náo loạn?"
Trì phu nhân cười đáp: "Lão thái thái nói gì vậy. Tuỳ nha đầu nửa đêm mất, là do nha hoàn của chính nàng ta phát hiện ra, nha môn đến xem, cũng bảo không có chỗ nào khả nghi, đích thật là treo cổ tự vẫn, chỉ có điều vẫn chưa rõ nguyên nhân, còn đang tra xét. Chúng ta lại cho phụ thân nàng năm trăm lượng bạc dưỡng lão, người họ Tuỳ còn náo loạn gì nữa? Duy độc đứa con mới hai tuổi của Tuỳ nha đầu, hiện tại chẳng biết nên giao cho ai dưỡng dục."
Lão thái thái trầm tư một lúc: "Việc này để ta suy nghĩ."
"Vâng. Toàn bộ do lão thái thái định đoạt."
Lão thái thái còn nói: "Mai Úc ở trong phủ nhàn hạ, mấy hôm trước bảo ngươi phân chút chuyện trong tay giao cho y, ta nghĩ chi bằng giao cho y quản lý hạ nhân và sắp xếp những chức vị còn trống."
Sắc mặt của Trì phu nhân cứng đờ, cười nói: "Mục này liên can nhiều việc, ta vốn nghĩ để y quản lý hoa cỏ lâm viên trong phủ, làm cho thuận tay cái đã."
Thập Tam im lặng không nói. Cho dù trước nay y chưa từng làm công trong đại gia tộc, cũng có thể hiểu được hai mục này khác nhau tới mức nào.
Thập Tam im lặng không nói. Cho dù trước nay y chưa từng làm công trong đại gia tộc, cũng có thể hiểu được hai mục này khác nhau tới mức nào.
Quản lý hạ nhân trách nhiệm trọng đại, hơn nữa là chức vụ béo bở nhất. Nếu trong viện có ghế trống tốt, thì đương nhiên mọi người sẽ tranh cướp vỡ đầu để được ngồi vào cái ghế ấy, chuyện tặng lễ, cầu xin vô số chỉ sợ cửa phòngy sẽ bị đạp nát. Hơn nữa nếu muốn nắm rõ các viện như lòng bàn tay, âm thầm xếp người của mình vào, mục này ắt không thể thiếu. Lão thái thái muốn đem mục này giao cho y, hẳn là muốn cất nhắc y, cũng có ý đoạt quyền từ tay Trì phu nhân.
Quản lý lâm viên là chức vụ nhàn hạ, thực quyền của Trì phu nhân nhất định không buông, như vậy kể ra hơi có lệ.
Lão thái thái cười nói: "Ngươi cũng quản việc trong nhà nhiều năm như vậy rồi, vì sao bây giờ còn chưa nhìn thấu? Lao tâm lao lực, có hại với thân thể. Ta đây là muốn tốt cho ngươi, để đám trẻ hoạt động thử xem, sau này chẳng phải mọi chuyện đều do bọn nó quản lý sao? Chẳng lẽ sau này ngươi vẫn chưa định hưởng phúc?"
Trì phu nhân trong lòng rét run.
Nàng chỉ là trắc phu nhân, nói trắng ra chính là thiếp, mấy năm nay hô phong hoán vũ ở Mục Quốc phủ, nếu chẳng phải vì có thực quyền trong tay, ai còn để ý tới nàng? Mục Quốc Công có lòng muốn cất nhắc nàng làm chính thất, bao nhiêu năm qua vẫn chưa trần ai lạc định, không cần nói cũng biết là ai ở giữa làm khó dễ. Hiện giờ lão thái thái muốn đoạt dần quyền lực từ tay nàng, nàng hoàn toàn không có thân phận, lại mất thực quyền, sao có thể sống sót trong phủ? Con của mình thì biết làm thế nào đây? Huống hồ nếu bản thân không quản việc trong phủ nữa, Quốc Công có lý do gì nâng đỡ nàng lên làm chính thất?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!
General FictionTác giả : Cổ Ngọc Văn Hương Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: Hạ Nguyệt, Lai Khứ Trạng thái: Hoàn thành Tên gốc: Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! Edit: A Bích. Thế loại: Xuyên qua, cổ đại, trọng sinh, 1×1(ôn nhu phúc hắc công x l...