Chương 044: Chỉ là cảm thấy tò mò thôi

7 1 0
                                    

 Sau khi quang cảnh của căn phòng bị mờ đi, tầm nhìn của tôi đã thay đổi.

"Yôishôh ...... ôttô, không được rồi. Rớt một cây bắp cải mất rồi"

 Người ở mắt tôi đang hạ hông xuống và đặt cái hộp xuống mặt đất.

"Đây. Cây bắp cải"

"Ôô, phiền nhóc quá ―― mà, nhóc ở đây từ lúc nào thế!"

 Baltro ôm lấy cây bắp cải trong khi lùi mình lại. Dẫu có bất ngờ, bác ấy vẫn không rời tay khỏi nó. Quả là đầu bếp chuyên nghiệp.

"...... ngay từ đầu"

"Gì vậy chứ. Nhóc lúc ở gần, lúc lại biến mất ấy nhỉ"

 Ghê, Baltro có lẽ sắc sảo hơn vẻ bề ngoài cũng nên.

"Bác tưởng tượng thôi. Xem nào, Baltro có thân hình to lớn nên thân hình bé nhỏ như tôi khó lọt vào tầm nhìn của bác đó"

"Không, rõ ràng là như vậy, nhưng lần nào ta cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nhóc ấy"

"...... Muốn chạy trốn khỏi chị Elinora, nếu không xóa đi sự hiện diện và ki năng di chuyện thì vô vọng thôi"

"...... Nhóc là kẻ ám sát chắc"

 Baltro thì thào như thể đang rên rỉ. Hiển nhiên nếu dùng chúng làm kẻ ám sát thì hẳn là vô địch cũng nên.

 Mình có thể xóa xổ đối tượng mà chẳng bị ai nhận ra cả.

"Baltro! Có thấy Alfried không?"

 Người chui vào kho thực phẩm là chị Elinora. Tôi liền ẩn mình vào giữa bức tường và cái kệ đặt ở góc kho trong khoảnh khắc.

 Chả, chẳ hiểu nổi nữa. Cớ sao, chị ấy lại đến thẳng nhà kho chứ, mình hoàn toàn không sao lí giải nổi mạch suy nghĩ của chị Elinora.

"Khô, không, ta có thấy đâu"

 Tuyệt (Nice)! Baltro!

"Vậy à? Vậy mà tôi đã nghĩ: nếu là Al thì sẽ ở đây chứ ...... Kì lạ hen. Trực giác của tôi lại trượt sao"

 Cái năng lực cảm nhận Alfried của chị Elinora thật là kì quái. Chắc hẳn nó đã vượt tầm lên khỏi con người rồi. Dẫu tôi có là kẻ ám sát, thì cung chẳng thoát nổi chị ấy đâu.

"Quả nhiên là trượt rồi sao. Cám ơn hen Baltro"

 Chị Elinora cúi đầu, rồi hất mái tóc óng mượt và rời đi.

"...... Ổn rồi phải không?"

"Cám ơn Baltro. Tôi được cứu rồi"

"Hôm nay ta cả thấy ồn ào một cách khủng khiếp, ra nhóc bị chị gái đuổi bắt quanh nhà à"

"Đúng là vậy đó. Thành ra tôi phải ẩn mình trong những chỗ ngẫu nhiên đấy"

"Ô, ôu. Cố lên nha"

 Quả thật không thể làm ồn ở gần nhà bếp, nên đã chọn bừa và quyết định giấu mình trong phòng nghỉ của các cô hầu gái.

 Khi ấy, tôi nghe thấy tiếng của đám Mina, Mel hay Sara từ hành lang, chắc đã đến giờ nghỉ của mấy cô hầu.

『Mồ~, Mina thật là, cứ nhìn chân người khác rồi cười suốt thế, thật là khó chịu đó?』

Tensei Shite Inaka de Slowlife wo Okuritai (chap 001 -190)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ