Chap 1: Lấy thân báo đáp.

61 1 1
                                    

Thấp thoáng cũng đã 3 năm Thiên Quốc Tùng làm việc tại Úc,  thời gian của anh chỉ gói gọn tại phòng Giám đốc, ngày ngày làm việc,  thi thoảng đến một căn nhà nhỏ bằng gỗ xinh đẹp cách công ty chừng 1 tiếng 45 phút lái xe.  Xung quanh căn nhà được trồng toàn là những loài hoa Dĩ Lộ thích lúc còn sống, trước khi rời đi anh đã tìm hiểu tất cả về cô ấy từ Tiểu Hà,  căn nhà này là làm dành cho cô.

Con đường hẹp dài từ căn nhà đi ra xa hơn một chút là một làng quê thanh bình, cuộc sống không bộn bề,  tấp nập như thành phố nhưng vẫn mang theo sự nhộn nhịp đến yên lòng.

Thiên Quốc Tùng đứng trước cửa nhà,  tầm mắt phóng xa xăm đầy suy tư,  anh khẽ thở dài như giải tỏa mọi âu lo ra khỏi tâm trí. Cứ thế đôi chân dài nhẹ bước đi trên con đường dài hẹp,  tiến về phía làng quê thanh bình,  tận hưởng không khí trong lành, thi thoảng là tiếng trẻ con nô đùa đến vui tai.

"Aaaaaa....tránh đường....tránh đường..." - Tiếng kêu thất thanh vang lên,  Thiên Quốc Tùng quay đầu nhìn lại,  hai mắt bỗng trợn tròn,  chiếc xe từ phía nào đang lao đến, người trên xe không thể dừng nó được.
Theo quán tính anh vội nẹ người sang một bên, cánh tay săn chắc gồng lên giữ lấy đuôi xe: "Cô mau xuống xe,  mau xuống xe!" - Không suy nghĩ nhiều anh nói lớn. Cô gái trên xe hốt hỏng vội vàng xuống, loắng quắng lại vướng dây buộc bên hông xe,  người cô cứ thế tiếp đất: "Ai ui...!" - gương mặt nhỏ nhăn nhó,  quay lại nhìn người đang giữ chắc chiếc xe của mình. 

Thiên Quốc Tùng thấy cô đã xuống an toàn liền dùng lực quay chiếc xe nửa vòng,  bánh xe ma sát mặt đất cuối cùng cũng dừng lại, anh thở phào nhẹ nhõm,  gương mặt điển trai  lấm tấm một lớp mồ hôi chạy dọc xuống yết hầu màu đồng nam tính. Cô gái đã đứng dậy từ lâu,  ánh mắt mơ hồ nhìn người trước mặt, trong đầu một loạt những suy nghĩ chạy không ngừng trong óc:

Aaaa người gì mà đẹp trai quá ~

Anh ấy thật mạnh mẽ quá đi~

Ước gì mình là những giọt mồ hôi kia~

Xung quanh cũng không khỏi những cô gái ngấp nghé nhìn Thiên Quốc Tùng, vài tiếng lao xao của con gái xung quanh khiến Quốc Tùng không được tự nhiên cho lắm nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh,  anh tiến lại gần phía cô gái đang ngây người nhìn chăm chăm vào anh:

"Cô gì ơi? Xin lỗi xe cô của cô... Cô ơi!" - Thiên Quốc Tùng nhẫn nại gọi cô gái trước mặt

Lúc này cô mới giật mình: "Chào anh tôi là Lolita Jou, rất vui được làm quen với anh" - Cô đưa tay lên phía trước: "à cảm ơn anh, chuyện hồi nãy quả thật biết ơn anh,  tôi có thể lấy thân báo đáp." ....chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh tôi đều có thể đồng ý." - giọng cô nhỏ dần về sau,  nụ cười tinh nghịch trên gương mặt xinh xắn khiến vài đàn ông qua đường ngước nhìn không thôi

Thiên Quốc Tùng đứng người

Lấy thân báo đáp?

Mỗi ngày nhìn thấy anh...

Anh đang nghe nhầm sao?  Cô bé này đầu óc có vấn đề gì đó chứ?

Cô bé trước mặt vẫn chớp chớp đôi mắt to long lanh, bàn tay nhỏ vẫn kiên nhẫn đưa lên trước.  Thiên Quốc Tùng bối rối nhìn cô bé trước mặt,  lần đầu anh thấy mình thất bại trong việc giao tiếp với nữ giới như vậy, dù trước đây Dĩ Lộ cũng có tính cách khá khác so với những cô gái khác nhưng anh vẫn có thể thuận lợi mà tạo cơ hội "chọc ghẹo" cô, lần đầu anh thấy một cô bé chủ động như vậy. Như lúc này trong đầu anh nghĩ cô bé này thần kinh là rất có khả năng!

Yayımlanan bölümlerin sonuna geldiniz.

⏰ Son güncelleme: Apr 17, 2020 ⏰

Yeni bölümlerden haberdar olmak için bu hikayeyi Kütüphanenize ekleyin!

MỘNG TÌNH (Ông bố họ Hoắc biến thái 2)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin