Chương 13 : Kẻ sau màn (hạ)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Đa tạ Sư sư huynh. Đúng rồi, về yêu vật kia, trước đó huynh đã nói nếu chúng ta vẫn ở lại quản chuyện Sở gia, thì hắn sẽ không giết người, phải không?"

"Ừm, ta nghĩ vậy."

"Vậy thì, muốn để hắn xuất hiện, đánh nhanh thắng nhanh, chúng ta chỉ có thể làm ngược lại."

"Ý muội là giả vờ rời khỏi đây? Còn kết giới tử thì sao?"

"Thực ra không nhất thiết cần rời khỏi, chỉ cần ở yên trong phòng, không quản chuyện bên ngoài là được." Giản Đồng gõ nhẹ tay xuống bàn, hơi ngước mắt nhìn Sư Muội.

Y liền gật đầu : "Ừm, ta hiểu rồi."

Một ngày tẻ nhạt chầm chậm trôi qua.

Đêm đến, Sở gia vẫn sinh hoạt như bình thường, Giản Đồng và Sư Muội lại đóng chặt cửa ở yên trong phòng.

Đúng như dự đoán, yêu vật kia thực sự xuất hiện.

Mỗi một phòng trong khuôn viên Sở gia đều được dán bùa và giăng kết giới.

Kết giới chỉ có những người được hạ chú riêng mới có thể đi qua. Yêu vật hoặc thậm chí là người lạ không hạ chú sẽ không thể nào vượt qua được.

Nhưng nếu cố tình đi ra khỏi phạm vi kết giới, gặp phải yêu vật, sống hay chết không thể quản, đành tùy vào số mệnh.

Nửa đêm giờ Tí, từ một phòng ở cho hạ nhân trong nhà, có hai tên ngái ngủ mắt nhắm mắt mở muốn đi vệ sinh, dường như đã quên mất lời dặn dò của người giăng kết giới.

Hai người một cao một thấp khập khiễng kéo nhau đi về hướng khu nhà vệ sinh nam, đang đi trên con đường nhỏ vắng vẻ, bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng xào xạc quái dị ở xung quanh, cảm giác ớn lạnh xộc lên não.

"Này, hay quay về đi." Một tên nhỏ giọng nói.

"Quay về? Đến đây rồi còn quay về? Thôi đi tiếp đi nhanh lên!"

Vậy là lại tiếp tục quãng đường.

"Ta vẫn sợ, hay về đi?"

"Ngươi bị sao vậy? Sợ cái gì? Sợ thì từ đầu đừng có đi!"

"Nhưng ta..."

Tên nhỏ bé chưa kịp nói xong, cơn gió lạnh thổi qua làm gã lập tức rụt cổ, hai tay xoa xoa rồi áp lên mặt sưởi ấm.

Tên lớn hơn nhìn gã một cái, tiếp tục đi về phía trước.

"A đợi ta với!" Gã nhỏ bé thấy tên kia bỏ mặc mình liền cắp quần chạy theo sau y.

Đột nhiên xung quanh phát ra một thứ tiếng kêu kì quái rùng rợn, vừa giống tiếng cười, lại vừa giống tiếng khóc.

"Khặc khặc khặc!"

Gã nhỏ bé giật mình, hét một tiếng chạy thẳng về phía trước, dùng hết sức nhảy lên đu bám trên người tên cao lớn hơn, tay siết chặt cổ người ta.

Tên cao lớn : "..."

Yêu vật : "..." Ta đi giết người, không phải đi ăn cẩu lương, cảm ơn.

Gã nhỏ bé run bần bật đu bám tên cao lớn, y đành thở dài vỗ lưng gã : "Thôi nào, đâu có gì đâu, đúng là thần hồn nát thần tính, tiếng chó sủa nghe ra cái gì đâu không."

[Đồng nhân văn_Tịnh Giản_HVSTMTCH] Tử Đằng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ