Giống như trong nguyên tác, sau khi Tiết Chính Ung nói xong, Vũ Dân sẽ bắt đầu chọn người.
Đã chọn người tu luyện, đương nhiên sẽ chọn những người có linh lực thiên phú phù hợp, không có linh lực liệu có khả năng được đi theo hay không?
"Tiểu sư muội, đang nghĩ gì vậy?" Bỗng nhiên có một vị Vũ Dân đứng trước mặt Giản Đồng, cúi người mỉm cười ôn nhu nhìn nàng.
Giản Đồng mơ hồ chỉ vào mình : "tỷ tỷ đang hỏi muội sao?"
Vũ Dân tiên sử gật đầu, nói : "Ừm, ta thấy muội thất thần, đang suy nghĩ việc gì hệ trọng lắm sao?"
"A, muội đang nghĩ, phải làm sao mới được các vị tỷ tỷ chọn đó." Giản Đồng không kịp suy nghĩ, cứ như vậy nói tuột ra suy nghĩ trong lòng.
Vũ Dân tiên sử có hơi ngạc nhiên, bật cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu nàng : "Tiểu sư muội còn nhỏ như vậy đã muốn đi đến đào nguyên tu luyện rồi sao?"
"Muội không nhỏ! Năm nay đã mười bốn tuổi rồi đó!"
"Được rồi, muội không nhỏ, vậy nói cho tỷ tỷ nghe xem, vì sao muội lại muốn đi như vậy?"
"Muội nghe nói Chu Tước tiên cảnh rất đẹp, từ lâu đã muốn đến chiêm ngưỡng, hơn nữa muội cũng muốn góp sức giúp mọi người, giúp được bao nhiêu liền giúp bấy nhiêu, muội mới không phải thứ vô dụng!"
"Rất tốt, vậy nếu muội muốn, có thể đi theo chúng ta, được không?" Vũ Dân tiên sử mỉm cười xoa đầu nàng, đứng dậy cầm cổ tay nàng định dắt đi.
"Muội..." Chưa kịp bước một bước, Vũ Dân tiên sử bỗng hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Giản Đồng, rồi nhìn cổ tay nàng đang được nàng ta nắm : "...không có linh lực?"
Giản Đồng bặm môi gật đầu : "Vâng ạ, muội không có linh lực, chỉ là dược tu bình thường thôi. Có điều muội thực sự không vô dụng đâu! Chỉ cần được đi, muội có thể làm hậu phương hay chạy vặt gì đó cũng được!"
"Cái này..." Vũ Dân tiên sử hơi cụp mắt suy nghĩ, nhíu mày tạm thời buông tay nàng ra, đi lên đài ghé tai một Vũ Dân khác thì thầm.
Vũ Dân kia sau khi nghe xong cũng liền nhíu mày : "Không có linh lực? Vậy làm sao có thể tu luyện?"
"Muội ấy nói, có thể làm hậu phương chuyên chữa trị."
"Ừm...có điều vẫn phải tham gia ảo cảnh tu luyện, quy tắc là như vậy, không thể làm trái."
"Có thể để một người khác đi cùng muội ấy? Ảo cảnh bên chữa trị có lẽ cũng sẽ không có nguy hiểm gì lắm."
"Ừm, để ta xem xem."
Đúng lúc ấy Tiết Chính Ung đi lên đài, nói nhỏ gì đó với hai vị Vũ Dân. Sau khi nghe xong, hai người liền mỉm cười trả lời, họ nói chuyện với nhau một lúc rồi mới bắt đầu tuyên bố những người được chọn.
Giản Đồng đứng bên dưới hồi hộp chờ kết quả, nàng tranh thủ luồn lách qua đứng cạnh Sư Muội, kéo tay áo y : "Sư Muội Sư Muội!"
Sư Muội ngạc nhiên quay lại nhìn nàng : "A Giản? Muội đến từ bao giờ vậy? Sao ta không thấy muội?"
"À, muội đứng sau huynh một đoạn cơ, huynh không thấy là đúng rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân văn_Tịnh Giản_HVSTMTCH] Tử Đằng
Fanfictionthể loại : đồng nhân văn, nam nữ. cặp chính : Sư Muội (Sư Minh Tịnh) × Giản Đồng văn án : Giản Đồng xuyên thư vào nguyên tác "Husky và sư tôn mèo trắng của hắn". Một câu chuyện ngọt sủng dễ thương giữa Giản Đồng và bias của nàng - Sư Minh Tịnh bắt...