Chap 2: Tổng giám đốc, ha ha (2)

752 106 6
                                    


(T/g: 4953 nghĩa là chết cực kì thê thảm :))))

Ha hả, giờ thì Vô Danh cô chỉ muốn lấy tay chụp bay cái Hệ thống 4953 khốn nạn đó.

Mợ mợ mợ, không thể tin được Hệ thống, phải tự lực gánh sinh.

Cốt truyện vẫn đang tiến triển, tới đoạn Trần Vinh tham dự bữa tiệc sinh nhật của Đinh Lan.

Vô Danh khẽ lấy tay vuốt mặt, cha bà nó, giờ làm gì đây ta?

Thân là Nam chính, đẹp trai rạng ngời, tất sẽ có gái bu đầy đường, nhưng mà bên trong chính là tâm hồn thẳng nữ ung thư, nên cười hay nên khóc đây???

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa ở ngoài phòng vang lên, Vô Danh nhàn nhạt nói: "Vào đi"

"Trần tổng" Thư kí mở cửa, nghiêm chỉnh cúi đầu "Sắp đến giờ rồi, chúng ta nên đi thôi"

Đa số chủ yếu Thư kí toàn là nữ, nhưng Nguyên chủ vốn không thích nữ nhân, nên Thư kí và hơn nửa người trong công ty đều là nam nhân. Vô Danh một phen vuốt mặt, phàm đã không thích nữ nhân, vậy sao lại dây dưa với Đinh Miên a???

Logic suy nghĩ của Nam chính, lão nương từ chối hiểu.

Vô Danh xoay người đi khỏi phòng, Thư kí đi theo sau. Xuống nhà gặp Trần lão gia và Trần phu nhân, hai người họ, một người đọc báo, một người xem ti vi, người hầu lác đác xung quanh đang làm việc.

"Thiếu gia" Những người hầu cúi đầu cung kính nói.

Vô Danh im lặng bảo trì không nói gì, Nguyên chủ trước đây vốn như thế với người làm nữ, cô đương nhiên phải bắt chước hắn, để khỏi bị ai nghi ngờ.

Trần lão gia nghỉ hưu, chức Tổng giám đốc đưa cho Trần Vinh, bản thân an nhàn sống, tuy vậy, nhưng đa số cổ phần công ti đều nằm trong ông, ông vẫn có quyền, không đến lượt Trần Vinh tác quai tác quái.

Trần phu nhân là khuê nữ còn trẻ được gả cho Trần lão gia, đúng là mẹ của Nam chính, gương mặt ôn nhu thanh tú, không bị tàn phá bởi thời gian, cùng với khí chất quý phái tao nhã. Thực sự, Vô Danh cô muốn qùy xuống hỏi bà ấy làm gì mà người đẹp thế kia, a a a, thật khiến người khác ghen tỵ!!!

"Đi sinh nhật người ta thì đừng làm mặt đưa tang có được hay không? Tính hù con bé nhà người ta chạy mấy ấy à?" Trần lão gia liếc qua Vô Danh mà nói.

"A Vinh, đối với Tiểu Lan, con đừng làm khó con bé, mẹ rất thích nó" Trần phu nhân thở dài, mang nhiều nét ưu sầu, những nét cao quý chỉ có tăng chứ không có giảm.

Vô Danh:...

Mẹ cha, cái mặt cao ngạo lạnh lùng của Nam chính nó đã cài như vậy thì cô biết làm sao?

"Con biết" Vô Danh trả lời rồi tiêu sái đi ra ngoài.

Vô Danh cảm nhận được có cơn gió tạt qua mặt mình, mái tóc ngắn phất phơ cùng khuôn mặt đầy mị lực, loáng cái mấy nữ hầu đỏ mặt tía tai.

Vô Danh:...

Vô Danh cảm nhận được sau lưng mình đầy ánh nhìn sùng bái, trìu mến từ các muội tử.

Hiệu ứng miễn phí tới từ Thiên nhiên, cái này khiến Vô Danh cô bất lực muốn cào tường.

Bà đây tới để làm nhiệm vụ (?), không phải tới để cua gái a!!!

Ai khóc nỗi đau này?

Vô Danh ra ngoài cổng, có một chiếc xe sang trọng đợi sẵn, Thư kí vội chạy nhanh ra mở cửa xe sau, Vô Danh cúi người vào, Thư kí đóng xe rồi mở cửa xe trước, khởi động xe rồi lái đi.

Vô Danh bội phục anh Thư ký này, phải giải quyết sổ sách cho Nguyên chủ, phục vụ kiêm luôn cả lái xe, thật đa tài.

"Thiếu gia tới Dinh thự của Đinh gia?" Thư kí cẩn thận hỏi. Sợ rằng cô chướng mắt mà không tới dự sinh nhật của Đinh Lan.

"Ân" Vô Danh đáp lại.

Tới Dinh thự Đinh gia, Thư kí nhanh chóng mở cửa ra ngoài rồi mở cửa sau, Vô Danh lười biếng ra khỏi xe với vẻ mặt lãnh lãnh lãnh, Thư kí theo sau, theo kí ức của thân thể này, Vô Danh cô nhanh chóng tới phòng tiệc.

Khi Vô Danh xuất hiện, lập tức mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Vô Danh:...

"Anh Vinh!" Đinh Lan vui vẻ chạy tới ôm lấy cánh tay Vô Danh, chị gái Nữ chính có khác, nhan sắc không hề kém cạnh, chỉ tiếc là Nữ phụ.

"Anh Vinh, anh đến lâu quá, em chờ anh từ nãy tới giờ" Đinh Lan kiễng người, môi chạm vào má Vô Danh, vẻ mặt ủy khuất giống như phải chịu đựng thứ gì đó kinh khủng lắm.

Vô Danh:...

Nguyên chủ đối với thái độ xum xoe của Đinh Lan là không thèm để ý, thậm chí còn đẩy cô ta ra, sỉ nhục cô ta, nhưng Vô Danh thì không. Thôi thì ít nhất cô không thích Đinh Lan, thì cũng sẽ không khiến cô ta mất mặt, bởi vì hai người trên danh nghĩa chính là có hôn ước.

Bữa tiệc bắt đầu, nhìn bàn tiệc chất đống đồ ăn phong phú vô cùng, Vô Danh có loại cảm giác cực kì đói bụng!

"Ha???" Đinh Lan mở to con mắt. Vô Danh tay cầm đĩa bánh kem to vật vã, tay còn lại cầm thìa xúc ăn. Hình ảnh mĩ nam với cách ăn bánh khiến mọi người có cảm giác hủy tam quan.

Mọi người:...

Đinh Lan:...

Thư kí:...

"Nhìn gì, tôi đói, được chưa?" Vô Danh xúc bánh vào miệng "Đến tiệc không ăn tiệc thì đến tiệc làm cái gì?"

"Nha!!! Đúng vậy, đến dự tiệc thì phải ăn tiệc" Đinh Lan giống như Fan Trần Vinh não tàn cứ gật đầu liên tục.

"Mọi người, chúng ta ăn tiệc nào!!!" Một cô gái khác hô.

"Đúng thế, ăn tiệc thôi!!!"

"Không ăn là đắc tội với Trần ca, chúng ta phải ăn!" Thiếu nữ khác hùng hổ nói.

Tiếp theo là tiếng "Được" của toàn thể tiểu thư có trong bữa tiệc.

Vô Danh: '-'

Hệ Thống Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ