chap 7

61 3 0
                                    

Trong gian phòng rộng lớn có năm con người đang ngồi đối mặt nhau, không khí im lặng đến nổi chỉ nghe được tiếng gió và tiếng cây cối " xào xạc " đun đưa theo gió. Người phụ nữ mái tóc đen lên tiếng phá hủy bầu không khí đó.
- Cô thật sự xin lỗi cháu !!! - Mẹ Rengoku.
Mẹ Rengoku khom người cuối xuống.
- Không đâu !!! Đây chỉ là sự hiểu lầm thôi ! - Y/n bối rối liên tục xua tay.
- Không là lỗi của con vì đã không giải thích rõ ràng !!! Thật lòng xin lỗi cô Hiyami-san - Rengoku cuối người về phía Y/n.
- Xin hai người đừng làm vậy !!! - Y/n vừa nói vừa đỡ mẹ Rengoku lên.
Senjuro đang cố găng sát trùng vết thương do cha và mình gây ra cho Rengoku.
- Anh hai ! Đừng nhúc nhích nữa, em không thể bôi thuốc nếu anh cứ nhúc nhích như vậy !!! - Senjuro.
Senjuro bôi thuốc thẳng vào Rengoku khiến anh giật nảy lên.
- Đau ! - Rengoku.
- Vậy anh đừng nhúc nhích nữa ! - Senjuro.
- Hay để chị làm cho cũng do chị mà Rengoku-san mới.... ! - Y/n.
Một người đàn ông lên tiếng chặn lời cô.
- Không sao đâu ! Nó là con trai mà, nhiêu đó thì nhằm nhò gì ! - Cha Rengoku.
- Đúng vậy ! Cháu không cần bận tâm quá đâu dù gì cũng do thằng bé không giải thích rõ ràng ! - Mẹ Rengoku.
- Umh... Cháu muốn hỏi, Rengoku-san đã nói gì khiến mọi người hiểu lầm vậy ạ !? - Y/n.
- Chà lúc đó thằng bé về nhà và kêu cô ra muốn nói chuyện, cháu biết đấy thằng bé nói " Thưa mẹ ! Con đã gặp một cô gái và con phải có trách nhiệm với cô ấy ! Con có thể cho cô ấy sống cùng chúng ta được không !? " - Mẹ Rengoku tay ôm một bên má và nghiên đầu nói.
Y/n đã đơ ra trước câu trả lời của người mẹ.
- Đúng vậy ! lúc đó ta đã rất bất ngời ! - Cha Rengoku khoang tay gật đầu.
- Chị biết đấy lúc đó em đã nghĩ chắc là giúp đỡ người khó khăn thôi ! Cho đến khi chị xuất hiện em không thể không ngừng hoài nghi ! - Senjuro.
- Một cô gái xinh đẹp như cháu mà vào tay con trai cô thì cô có chút nghi ngờ ! - Mẹ Rengoku.
Rengoku chỉ biết im lặng vì anh không biết nói gì cho phải, Y/n chỉ biết kéo tay áo ra và cố gắng che đi vệt đỏ trên mặt khi Mẹ Rengoku khen cô.
- Không đâu ạ ! cháu thấy Rengoku-san là một người rất tốt anh ấy đã cứu cháu khi cháu bị một con quỷ tấn công và lạc trong rừng ! - Y/n.
Rengoku đã có chút ngượng sau câu nói của Y/n, cả ba người còn lại đang nhìn cô và anh rất " hiền hậu ".
- Vậy cháu....à !? - Mẹ Rengoku.
- Cháu tên là Hiyami Y/n ! Mọi người có thể gọi cháu là Y/n ạ ! - Y/n.
- Y/n-chan vậy từ nay cháu ở đây với mọi người nhé ! Kế phòng của Kyou có một phòng trống cháu có thể ở đó ! - Mẹ Rengoku cười nói.
- À vâng mà Kyou-san là ai vậy ạ !? - Y/n.
- Đó là tên gọi nhà của anh hai em, chị Y/n em gọi chị là Y/n nee-san được không !? - Senjuro.
- Được chứ ! - Y/n.
- Vậy từ nay mong được chị giúp đỡ Y/n nee-san ! - Senjuro.
- À vâng ! Từ nay mong được mọi người giúp đỡ ! - Y/n để hai tay trên đầu gối và khom người cuối đầu.
- Không cần khách sáo vậy đâu ! - Cha Rengoku.
- Phải ! Chúng đã là người một nhà rồi mà ! - Mẹ Rengoku.
- Đúng vậy ! Cô cứ tự nhiên như ở nhà đi Hiyami-san ! - Rengoku.
Sau một lúc lâu im lìm anh cuối cùng đã lên tiếng, Y/n nghe vậy gật đầu và cùng mọi người trò chuyện vui vẻ.

_____30 phút sau____

Chỉ còn Y/n đang ở dưới bếp, Rengoku thì đang tập luyện sau sân nhà, mẹ Rengoku, cha Rengoku và Senjuro đều vắng nhà. Y/n đang đứng nhào cục bột, tiếng " sùng sục " phát lên từ phía một cái nồi. Y/n buông cục bột ra chạy đến mở nắp nồi ra khói và hơi nóng bốc lên.
- Nóng quá ! Nóng quá ! - Y/n lấy tay quạt liên tục cho khói bay đi.
Y/n nhìn vào trong, xoay qua lấy một cái muỗng cây lớn vừa gần đó khoáy lên.
- Đậu có vẻ được rồi nhỉ ! Mình cần một cái nối hấp ! - Y/n chóng càm nói.
Rengoku đang tập luyện sau nhà thì nghe thấy tiếng nói trước nhà liền chạy ra.
- Có ai ở nhà không ? - ???.
Rengoku mở cách cửa ra thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc búm cao có một cây kẹp hình con bướm được cài trên tóc kế bên cô gái là một chàng trai với mái tóc đen dài được buộc phần đuôi.
- Ah ! Cô Shinobu và Tomioka ! - Rengoku.
- Chào anh Rengoku ! Tôi qua đây để đưa đồ cho Y/n ! - Shinobu đưa bộ đồ mà Y/n đã mặc khi gặp Rengoku lần đầu cho anh.
- Oh ! Phiền cô rồi ! - Rengoku cầm lấy.
- Không đâu ! Tôi và Tomioka-san đi làm nhiệm vụ tiện đường ghé qua thôi ! - Shinobu.
- Hai người có muốn vào uống trà không !? - Rengoku.
- Không cần đâu ! Tôi phải đi làm nhiệm vụ cho xong đã nhỉ !? Tomioka-san !? - Shinobu nói xong quay qua nhìn Tomioka.
Tomioka không trả lời cô, thậm trí còn không nhìn cô.
- Này ! Tôi đang nói chuyện với anh đấy ! Tomioka-san ! - Shinobu nói to hơn một chút.
Cuối cùng Tomioka cũng mở miệng sau một hồi lâu.
- Mau đi làm nhiệm vụ ! - Tomioka.
Nói xong Tomioka quay người đi, Shinobu thấy vậy liền đuổi theo và liên tục chọt anh miệng không ngừng nói xấu anh. Rengoku cũng đóng cửa đi vào nhà sau một hồi lâu bị cho ăn bơ vào trong nhà Y/n từ bếp ló lên.
- Ah ! Rengoku-san anh có biết cái nồ..i !? Đây là !!! - Y/n nói giữa chừng và chỉ tay vào bộ đồ Rengoku đang cầm.
- Cái này của cô nhỉ !? Hiyami-san, nãy Shinobu ghé qua và bảo tôi đưa cho cô ! - Rengoku đưa bộ đồ cho Y/n.
- Cảm ơn anh ! - Y/n nhận lấy đồ.
- Lúc nãy cô cần gì sao !? Hiyami-san ! - Rengoku.
- Ah ! Tôi đang cần mượn anh một cái nối hấp ! - Y/n.
- Để tôi lấy cho cô ! - Rengoku.
- Vậy phiền anh ! Tôi lên cất đồ xíu ! - Y/n.
Nói xong Rengoku bước vào bếp còn Y/n lên phòng cất đồ.
~~~~~~~~~~~~~End chap 7~~~~~~~~~~
( Au : Chú ý nhỏ Y/n có một cái bản hệ thống nhỏ chỉ mình cô thấy và nó như một cái cửa hàng online chủ yếu bán đồ ăn, nên cô có thể tự do mua để dùng.
Shinobu : Au-chan có thấy đĩa bánh của tôi đâu không !?
Au : đĩa bánh nào cơ !?
Au miệng nhai chóp chép đĩa bánh vô tình với được trên bàn.
Shinobu : vậy sao !? Au-chan ! Đang ăn gì đó !
Au : thì đĩa b..á..nh !!! Σ(ಠ_ಠ).

Kimetsu No Yaiba ( Xuyên Không ) Tôi Bị Au Đá Đến Thế Giới Của Anh !!!Место, где живут истории. Откройте их для себя