XXXI

4.1K 380 24
                                    

Sau một nụ hôn, Vương Nhất Bác dần nới lỏng vòng tay, để Tiêu Chiến trong lòng bình ổn lại nhịp thở.

"Cún con, em không muốn nói gì với anh sao?"

"Nói gì hả anh?"

"Còn định giấu. Dạo gần đây em như vậy, anh còn không nhận ra sao?"

"Em...."

"Vu Tiểu Bối nói gì với em?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh..

"Sao anh biết?.. À ý em là sao anh biết em gặp chị ta?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng người đối diện với cậu, nghiêm túc lên tiếng.

"Nhìn em như vậy, anh cũng buồn lắm có biết không?"

"Em xin lỗi"

"Anh tìm A Đông, cậu ấy nói có một người con gái đến tìm em, sau đó tính toán một chút liền có thể đoán ra."

Vương Nhất Bác cúi đầu, không biết nên nói như thế nào.

"Nói anh nghe, cô ấy nói gì với em? Nói những gì khiến em trở nên như vậy?"

"Anh... Chúng ta... Tương lai của chúng ta.. "

"Nhất Bác, giây phút anh công khai mối quan hệ này với những người khác, là anh đã xác định lâu dài rồi, em hiểu không? Em đừng nghe lời người ngoài để rồi buồn phiền trong lòng."

"Nhưng mà em... em không thể cho anh một gia đình, một hạnh phúc trọn vẹn. Em không thể cùng anh sinh con, anh lại là con trai duy nhất của ba mẹ Tiêu, chúng ta... "

"Bác, ba mẹ anh không cổ hủ như vậy. Anh biết chuyện này thật khó chấp nhận, nhưng ba mẹ nào cũng muốn con mình được hạnh phúc cả."

"Anh... "

"Anh thích con nít là đúng, nhưng anh yêu em hơn. Chỉ cần đối tượng là em, anh tin chắc mình sẽ hạnh phúc."

"Em yêu anh, muốn ở bên cạnh anh, nhưng em không muốn anh chịu thiệt thòi, càng không muốn anh vì ở bên em mà chịu khổ, bị xã hội lên án chỉ trích. Vậy nên..."

"Vậy nên?"

"Anh... anh có thể về với chị ấy. Anh sẽ có gia đình trọn vẹn...".

"Bác.... "

Vương Nhất Bác cúi đầu, giọt nước mắt nước mắt nóng hổi không ngăn kịp mà rơi xuống. Đây là lần đầu tiên từ lúc yêu nhau mà Tiêu Chiến nhìn thấy cậu khóc.

"Anh. Đôi lúc em nghĩ có phải em đã sai rồi không? Em không nên xuất hiện trong đời anh. Như vậy anh sẽ.. "

Tiêu Chiến hung hăng dùng môi chặn lại lời Vương Nhất Bác muốn nói, anh hiểu ý cậu. Nhưng anh chính là không muốn nghe những lời như vậy.

"Anh không cho phép em nói vậy, càng không cho phép em nghĩ như vậy. Anh không cần cô ấy.....hức..... Người anh cần là em.....người anh muốn cả đời ở bên cũng chỉ duy nhất mình em". Tiêu Chiến cũng khóc, nước mắt lăn dài trên má, lời nói đứt quãng nhưng kiên định.

Vương Nhất Bác vội đưa tay lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt anh. Nước mắt của anh luôn là thứ làm tim cậu đau nhói.

[ Bác Chiến ] Đừng khóc! Em ở đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ