chương 12

470 17 0
                                    

Phòng ký túc xá của Lý Toản không lớn, hai chiếc giường tầng, bốn người ở. Chăn màu xanh lục quân đội gấp thành hình miếng đậu phụ tiêu chuẩn. Trong phòng bày thêm hai chiếc bàn, hai chiếc ghế, trên bệ cửa sổ đặt cốc sứ và đồ rửa mặt. Những nơi khác sạch sẽ không có lấy một hạt bụi.

Hồi đại học Tống Nhiễm đã từng đến ký túc xá nam, bên trong bừa bộn với đủ các loại mùi. Bây giờ nhìn lại, quân nhân quả nhiên khác hẳn, kỷ luật đã thấm nhuần vào mọi mặt trong cuộc sống. Trong phòng ngoại trừ mùi mồ hôi nhàn nhạt còn có hương xà phòng thoang thoảng.

Ánh tà dương soi chếch qua ô cửa sổ, chiếu lên chăn đệm và sàn nhà. Tống Nhiễm đứng trong nắng chiều, vé mặt lúng túng, mái tóc rối như ổ gà còn đang nhỏ nước.

Lý Toản kéo ngăn tủ ra, cô nhân cơ hội ngó nghiêng. Quân trang của anh được gấp ngay ngắn, không có lấy một nếp nhăn. Một cây kèn harmonica, một cây bút máy và một quyển sổ nhỏ đặt bên trên.

Anh lấy khăn bông ra, đưa cho cô, "Lau đi."

Tống Nhiễm thoáng ngập ngừng.

"Mới đấy, không bẩn đâu." Lý Toản cười.

"Không phải." Cô vội xua tay, dè dặt nói: "Tôi sợ làm bẩn khăn của anh, anh cho tôi mượn lược là được, chải hết nước là khô thôi."

Anh cũng không ép cô, vắt khăn bông lên lưng ghế, sau đó quay người lấy một cây lược nhỏ bằng nhựa màu trắng trong chiếc cốc tráng men đựng bàn chải và kem đánh răng.

Nơi Tống Nhiễm đứng đã đọng một vũng nước nhỏ, cô cầm lược đi đến cửa, đưa lưng về phía anh, vừa dè dặt vừa ngượng ngùng chải tóc, nước nhỏ từng giọt tí tách rơi xuống đất. Thời tiết thành phố Garos vừa nóng vừa hanh, chỉ chốc lát là tóc sẽ khô thôi.

Anh nhìn cô giây lát, đoạn quay người xếp gọn khăn bông trên ghế, bỏ vào ngăn tủ lần nữa.

Chải xong, Tống Nhiễm hất tóc ra sau vai, len lén lau khô lược bằng tay áo rồi trả lại cho anh, "Cảm ơn."

"Không sao." Lý Toản nhận lấy, thoáng nhìn cây lược đã khô một nửa, sau đó bỏ vào cốc tráng men.

Anh lùi bước về bên cạnh ghế dựa, nhìn sang cổ. Ánh mắt hai người giao nhau, đồng thanh hỏi: "Anh/cô đến đây khi nào?"

Cả hai thoáng sửng sốt rồi cùng bật cười.

"Tháng trước."

"Tuần trước."

Mặt Tống Nhiễm ửng đỏ, mím môi nhìn ra vườn rau bên ngoài. Cả hai nhất thời không nói lời nào, ánh nắng chiều nóng bức rọi qua khe khung cửa, như một đường biên chia cắt hai người.

Cuối cùng anh quay lại đề tài cũ: "Sao cô lại đến đây? Tôi tưởng đài truyền hình của cô cử phóng viên nam đến chứ?"

"Kỳ thị phụ nữ à?" Cô chau mày.

"Ý tôi không phải vậy." Anh cười hòa hoãn, nhìn thẳng vào cô. Tuy nét cười ôn hòa, những ánh mắt của quân nhân vẫn phần nào ẩn chứa chút sắc bén.

Cô mở to mắt, cần lấy đuôi tóc ướt: "Phóng viên mà, không ra tiền tuyến, lẽ nào chạy về hậu phương... Còn anh? Sao lại đến đây? Tôi nghe Chính ủy La nói nhiệm vụ gìn giữ hòa bình là tự nguyện."

cây olive màu trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ