67. Thư Tín

86 7 2
                                    


Vương Tuấn Khải thành công gây một cú chấn động toàn giới kinh doanh khi lộ diện thân phận thừa nhận quyền điều hành tập đoàn K của mình sau khi Vương Hạo Khởi không còn khả năng điều hành tập đoàn nữa. Chấn động hơn là vị Vương Tổng này trước đây từng gặp tai nạn nghe nói phải dùng xe lăn cả đời lại cư nhiên một thân mạnh khỏe ung dung tự tại xuất hiện như những chuyện kia chỉ là bịa đặt khiến toàn giới không khỏi hoang mang . Vương Tuấn Khải chỉ vừa lên điều hành tập đoàn K chưa được bao lâu đã đem công ty đang đứng trước nguy cơ suy sụp lập tức hồi sinh đầy khởi sắc khiến người ta không khỏi kính phục . Báo chí lại có cơ hội mỗi ngày tung hàng loạt bài ca tụng vị tổng tài đầy quyền lực này nhưng chưa bao lâu lại bị thế lực nào đó toàn bộ dọn sạch sẽ.

Vương Tuấn Khải buồn bực nhìn điện thoại tâm tình đang có chút tuột dốc . Vương Nguyên lén lút trốn tránh khiến anh muốn tìm người cũng không được. Cũng may anh còn nhớ bản thân đã lén cài định vị trong điện thoại của cậu, lúc cần thiết cũng có thể biết cậu ở đâu . Tuy nhiên phải đối diện với cậu như thế nào cũng làm anh điên đầu vì không nghĩ được. Thiên Tỷ nhìn Vương Tuấn Khải một mặt rơi vào trầm tư cũng không biết anh đang nghĩ gì nhẹ nhàng đặt xuống một ít tài liệu . Sau đó đưa tay nới lỏng cà vạt tùy tiện tìm ghế ngồi xuống.

''- Anh có định tới thăm ba không ?'' Thiên Tỷ rót nước uống một ngụm lớn , cả ngày bận bịu cả nước cũng chưa kịp uống qua cổ họng có chút khô khan khó chịu. Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng Thiên Tỷ lập tức bừng tỉnh.

''-Họp xong anh sẽ qua gặp ba .Tình hình thế nào rồi ?'' Sau khi Vương Hạo Khởi tỉnh dậy biết được tình trạng hiện tại của mình cũng không có gì khó chấp nhận . Xem như sự trả giá nhỏ cho tất cả sai lầm nhưng hơn mong đợi của ông là Vương Tuấn Khải đã tha thứ cho ông . Anh hi vọng có thể thay ông gánh vác sự nghiệp và chăm sóc ông ở khoảng thời gian sau cùng này . Vương Haọ Khởi nhìn đứa con trai đáng thương của mình vẫn mạnh khỏe và có thể đi đứng bình thường trong lòng không còn bất cứ hối tiếc nào nữa.

Thiên Tỷ mím môi lắc đầu. Ung thư giai đoạn cuối thì còn có thể thế nào nữa . Vương Tuấn Khải nhận thấy điều ấy tâm tình lại thêm trùng xuống một bậc. Thiên Tỷ nhìn Vương Tuấn Khải một hồi lâu đột nhiên lên tiếng.

''- Anh đã gặp được Vương Nguyên chưa ? Em ấy hiện tại sống có tốt không ?'' Câu hỏi của Thiên Tỷ thành công khiến cho Vương Tuấn Khải lập tức thức tỉnh.

''- Sao em lại hỏi như vậy ?'' Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt nâu nhạt nhìn ra khoảng không bên ngoài , lập tức cảm giác được con đường đối diện và mang Vương Nguyên trở lại vẫn còn khá mơ hồ .

''- Hoành Hoành nói qua đã gặp em ấy . Cho nên em nghĩ anh cũng đã gặp được em ấy .'' Thiên Tỷ mỉm cười nhìn anh .

''- Sống rất tốt ... Tốt đến mức anh không dám bước vào cuộc sống của em ấy lần nữa !'' Vương Tuấn Khải xoay người vừa vặn đối diện với gương mặt có chút mông lung của Thiên Tỷ. Có lẽ Thiên Tỷ vẫn chưa hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy.

''- Anh tại sao lại nghĩ như vậy ? Không phải mọi thứ anh làm từ trước đến giờ là để mang em ấy quay lại sao . Tại sao hiện tại anh lại nghĩ như vậy ?'' Thiên Tỷ mơ hồ không biết rốt cục điều gì đã khiến Vương Tuấn Khải như vậy.

''- Em nghĩ anh có nên để em ấy sống tốt cuộc sống hiện tại thay vì tìm cách mang em ấy quay lại hay không ? Liệu em ấy có thể quên được mọi chuyện trong quá khứ chứ ?'' Vương Tuấn Khải cúi đầu nhớ đến nụ cười của Vương Nguyên ngày trước trong lòng chỉ muốn bảo hộ nó nhưng liệu anh có làm được hay không ?

Thiên Tỷ nghe xong câu hỏi của anh nhẹ nhàng thở hắt ra , nhìn anh bằng ánh mắt kiên định nhưng sâu thẳm có chút dịu dàng.

''- Anh đừng nghĩ nhiều , nghĩ nhiều lại khiến chúng ta chậm lại mà thôi hãy tin rằng hiện tại anh có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy . Vương Nguyên mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ, quá khứ không thể làm gì em ấy đâu !!!'' Thiên Tỷ bước đến bên bàn Vương Tuấn Khải vỗ vai anh sau đó nghiêm chỉnh nhắc nhở.

''- Một chút còn có cuộc họp , anh nên chuẩn bị chút gì đi . Đừng nghĩ ngợi gì nữa Vương Tổng !'' Thiên Tỷ bước ra ngoài điện thoại lập tức reo lên , trước khi rời khỏi còn vang lên giọng làm nũng đến khó tin '' Bảo bối họp xong anh liền về ăn cơm với em !'' . Vương Tuấn Khải bậc cười âm thầm ngưỡng mộ tình cảm của Thiên Tỷ và Chí Hoành. Vương Tuấn Khải không biết quá trình yêu đương giữa họ như thế nào nhưng Thiên Tỷ đã vì Chí Hoành thay đổi rất nhiều . Thiên Tỷ lại có một chỗ dựa vững chắc không còn cô độc nữa , bên cạnh luôn có người đồng hành và chăm sóc. Cả Chí Hoành cũng thay đổi rất nhiều trở nên chính chắn và tâm lí hơn rất nhiều . Anh hi vọng họ sẽ luôn như vậy. Và hy vọng tương lai chính mình và cậu cũng có thể như họ , có thể hạnh phúc như vậy không cần gì hơn .

Tại bệnh viện.

Vương Hạo Khởi khó khăn tự tay viết một bức thư , nặng nề thở một hơi . Dốc toàn lực viết một bức thư chữ đầy khó coi vì sức khỏe không cho phép , những con chữ nặng nễ cuối cùng cũng được hoàn thành. Ông đưa cho người bên cạnh xem thử .

''- Có khó coi lắm không ?'' Ông mỉm cười nhìn bức thư trong tay mình . Viết mỗi bức thư thôi lại tốn nhiều thời gian như vậy đúng là vô dụng.

''- Ba à , ba viết gì vậy ?'' Thiên Tỷ tò mò nhìn một lượt sao hôm nay ông lại viết thư .Muốn gì vẫn có anh giúp ông truyền đạt mà . Vương Hạo Khởi sao lại phải tốn nhiều tâm tư như vậy ? Vương Hạo Khởi nhìn Thiên Tỷ bằng đôi mắt màu tro đầy dịu dàng .

''- Ba suy nghĩ rất nhiều . Cuối cùng vẫn không biết có thể đợi cậu ấy tha thứ cho mình hay không . Cho nên ba muốn viết một bức thư xin thứ lỗi ..'' Vương Hạo Khởi nhìn bức thư trên tay mỉm cười .

''- Cậu ấy?'' Nhận được cái gật đầu và ánh mắt của ông Thiên Tỷ biết cậu ấy ở đây chính xác là ai . Anh cảm thấy Vương Nguyên nếu biết hiện tại người đàn ông đáng thương này đang ngày đêm mong được tha thứ thì liệu cậu có động lòng bỏ qua tất cả lỗi lầm này không ?

''- Thiên Thiên , con giúp ba giữ bức thư này khi ba mất rồi có thể đưa cho Vương Nguyên được không ? Nhớ hãy bảo cậu ấy rằng phải sống thật tốt thật hạnh phúc. Người phụ nữ ba yêu nhất cả đời chỉ toàn nước mắt bây giờ hy vọng cậu ấy có thể sống thật hạnh phúc. Đôi mắt ấy không được rơi lệ nữa . Ta muốn cậu ấy hạnh phúc , Vương Tuấn Khải cũng thật hạnh phúc !''

hết chương 67: Thư Tín

có thấy nhạt không mọi người ơi huhu


[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ