Lúc gã đạo sĩ chạy đến, mọi chuyện đã xong xuôi, bốn cái xác chết nằm trong bùn đất, đứa nhỏ lúc nãy mất tích đang nằm trong lòng Thương Ưng khóc thảm thiết, cơ thể nhỏ nhắn vẫn cứ run rẩy.
Tuyết Sắc không thể nào hiểu nổi làm thế nào mà trong phút chốc nó lại có thể tách khỏi Thương Ưng, chạy tới khu rừng này, bên cạnh nó còn có bốn nam nhân nhìn nó với ánh mắt mà nó ghét nhất. Những nam nhân này vừa nhìn thấy nó, lập tức hèn hạ cười, hai người vươn tay ra đè tay và chân nó xuống, hai người khác nhanh chóng cởi quần áo trên người nó xuống, thò tay vào trong lớp áo của nó, vuốt ve ngực nó, xoa nắn hai quả anh đào đỏ trước ngực nó.
Thật ghê tởm!
Cảm giác đó bao phủ lấy cơ thể nó. Nó không nghĩ được gì, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã.
"Buông ra! Các người muốn làm gì? Buông ra!" Tay chân nó dùng sức chống trả, nhưng sao có thể chống lại được bốn nam nhân cường tráng, làn da non mịn liền bị xây xát tới sưng đỏ lên, có chỗ còn rách cả da.
"Ha ha! Nhìn làn da này xem, mong manh dễ vỡ đến mức này đây! Mới chống cự một tý mà đã chảy máu rồi, đúng là yếu ớt mà. Ta nghĩ nếu nắn nhẹ một cái không biết sẽ như thế nào?" Nhìn làn da mềm mại mong manh dễ vỡ trong tay, Trần Dư suýt nữa là chảy nước miếng, hắn thật muốn cắn thử một cái.
"Vậy sao? Ta thử xem." Tào Dã lập tức vươn tay dùng sức nhéo vào làn da dưới chân Tuyết Sắc, làn da hoàn mỹ lập tức bị bầm đen, trông vô cùng dọa người. Đau đớn mãnh liệt khiến Tuyết Sắc la lên, cả người không cách nào khống chế được run rẩy.
"Trời ơi! Thật đó nha! Thật xinh đẹp! Trông thật khiến người khác muốn chà đạp một phen." Một mảng máu đông tím ngắt trên làn da trắng như tuyết trông thật thảm, dấy lên dục vọng muốn ngược đãi của những tên dâm tặc này.
"Ta cũng thử xem."
Điều không muốn nhắc tới chính là cái tên Từ Phong này, hắn nhanh chóng dùng một tay kéo mảnh vải che đậy nơi riêng tư của Tuyết Sắc ra, không thương tiếc nhéo lên cái nơi yếu ớt kia, tiếng kêu thảm thiết của Tuyết Sắc khiến cho Thương Ưng và đạo sĩ đang chạy về hướng này nghe được tức đến đỏ cả mắt.
Một loạt mũi dao bắn về phía Từ Phong vẫn đang xoa nơi riêng tư của Tuyết Sắc, biểu cảm đầy tà niệm và sắc dục của hắn vẫn mãi mãi còn đó, ba tên còn lại hoàn toàn không kịp phản ứng, bọn họ chỉ nhìn thấy một con diều hâu to không kém gì trâu đậu xuống đất, móng vuốt sắc bén chém đứt cổ họng của bọn họ, khoảnh khắc hắn biến thành người, hắn dùng hai tay đâm thủng lồng ngực của bọn họ, moi ra trái tim nhuốm đầy máu vẫn còn đang đập của họ.
Tuyết Sắc hình như chưa thấy được tất cả, vẫn cứ la hét, cho đến khi lồng ngực mà nó quen thuộc nhẹ nhàng ôm lấy nó, cho đến khi tai nó nghe được tiếng tim đập quen thuộc kia, tiếng hét thảm thiết kia mới biến thành tiếng khóc. Cái đầu nhỏ nhắn chôn sâu vào trong ngực Thương Ưng, cả người không ngừng run rẩy.
Việc những kẻ này đã làm với nó, nó hoàn toàn không hiểu, nó chỉ biết là nó rất sợ, rất đau, nó muốn Thương biết nó khó chịu nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Sắc tiểu hồ (Tuyết Sắc tiểu hồ hệ liệt)
RomanceTác giả: Duật Dương Thể loại: thanh thủy văn, huyền huyễn, diều hâu công x hồ ly thụ (cực kì sủng thụ điềm tĩnh công x cực kì dính công ngây thơ không hiểu sự đời nhưng lại rất hiểu chuyện thụ :D) Dịch: Khả Chi Hãy ủng hộ trang wordpress của mình: h...