Thiều Nhiễm nhìn ngăn tủ trống trơn sửng sốt nửa ngày, mới nhớ ra ban ngày mình đã đem khăn tắm ra ban công phơi nắng.
Nhớ tới chuyện vừa rồi, Thiều Nhiễm liền có xúc động muốn đâm đầu chết cho xong.
Mình không phải là quá rảnh rỗi sao? Có phải là rảnh quá rồi hay không? Thiều Nhiễm khóc không ra nước mắt, hung hăng nhéo mình hai cái, xác định đây là sự thật chứ không phải mơ.
Tự làm bậy không thể sống, đúng là người già không lừa dối mình. Thiều Nhiễm giữa suy nghĩ "lõa thân đem chim đi dạo ở ngoài" với "mặt dày kêu Du Khinh Trần thêm một lần nữa", quyết đoán lựa chọn cái sau.
"Vị bên ngoài ơi?" Thiều Nhiễm thử thăm dò kêu một tiếng.
Bên ngoài không có ai trả lời.
Thiều Nhiễm cố gắng kêu thêm một lần nữa, lần này ân cần hơn: "Du tiên sinh."
Bên ngoài yên lặng đến đáng sợ.
Thiều Nhiễm mặt dày kêu: "Khinh Trần"
"Ừ." Du Khinh Trần đáp một tiếng.
Được rồi, đã thành công được bước đầu tiên. Trong mắt Thiều Nhiễm sáng lên, quan tâm nói: "Anh ở bên ngoài có tốt không?"
"Ừ."
"Có nhàm chán không? Có đói không?" Thiều Nhiễm yếu ớt nói, "...... Có nhớ tới tôi?"
Lại không trả lời.
"Là như vậy," thái độ Thiều Nhiễm rất chân thành, "Tôi muốn gặp anh, nhưng tình huống hiện tại của tôi...... nói như thế nào nhỉ......."
"Thực xấu hổ......." Thiều Nhiễm lấy tay che chim, hơi hơi cảm thấy thẹn thùng.
Qua một lúc, có một thanh âm rất bình tĩnh truyền đến: "Cho nên?""Ừ......" Thiều Nhiễm kiên trì nói, "Có thể lấy khăn tắm giúp tôi không? Chính là cái màu trắng ở ngoài ban công."
Du Khinh Trần không trả lời.
Thiều Nhiễm lại nói lại một lần nữa: "Có thể lấy khăn tắm giúp tôi hay không?"
Du Khinh Trần: "Thật có lỗi, xa quá, không nghe thấy."
Thiều Nhiễm kéo giọng kêu: "Có thể lấy! giúp tôi! Khăn.....! Tắm......!"
Du Khinh Trần thản nhiên nói: "Tôi sợ mình nghe lầm."
Khóe miệng Thiều Nhiễm co rút, ở trong lòng giơ ngón giữa với người bên ngoài, quỷ hẹp hòi!
"Thực xin lỗi," Thiều Nhiễm cúi đầu, giọng nói thành khẩn, "Nếu thời gian có thể quay lại vài phút trước, tôi nhất định sẽ không làm như vậy."
Du Khinh Trần nói: "Có sự giác ngộ này rất tốt."
Bước thứ hai đã thành công, nhận được khích lệ Thiều Nhiễm giống như là nhìn thấy mình quần áo chỉnh tề đang đè lên Du Khinh Trần đánh cho hắn một trận!
"Nhưng ai biết tôi lần này có nghe nhầm không?" Du Khinh Trần nói.
Thiều Nhiễm khẳng đinh: "Lần này anh không nghe lầm."
"Lần trước tôi đã phạm sai lầm, hiện giờ trong tâm lý vẫn còn bóng ma."
"Câm miệng!" Thiều Nhiễm lạnh lùng nói, "Sao có thể chửi bới bản thân mình như vậy? lần trước cũng không phải anh sai!"
Du Khinh Trần thản nhiên "à" một tiếng.
"À" xong rồi sau đó thì sao, Thiều Nhiễm đang lộ mông thực sốt ruột, nhanh chóng nói: "Cảm ơn!!"
Người nọ vẫn không có động tĩnh gì.
Thiều Nhiễm nóng nảy: "Nếu anh không lấy khăn tắm cho tôi, tôi liền......"
Nói được một nửa liền cảm thấy không đúng, cơ trí đem câu "lộ mông chạy ra ngoài" sắp ra khỏi miệng nuốt xuống.
Đang suy nghĩ làm sao để uy hiếp người ta, thì bên ngoài vang lên tiếng động. Trong mắt Thiều Nhiễm sáng ngời, mở ra một khe nhỏ, bàn tay thò ra ngoài sờ soạng nửa ngày cũng không thấy khăn tắm.
Thanh âm rơi vào trong tai rất là rõ ràng: "Cậu liền làm sao?"
Tay Thiều Nhiễm cứng đờ, ở trong không khí nắm nắm hai cái.
Du Khinh Trần tùy ý dựa vào trên vách tường, ngón tay thon dài ôm lấy khăn tắm màu trắng quơ quơ, khi con người này sắp tóm được liền kéo sang bên cạnh.
Mỗi lần Thiều Nhiễm cảm thấy sắp sờ tới rồi, nhưng sau đó khăn tắm liền bỏ chạy đi nơi khác, lặp lại vài lần như vậy, bị người khác trêu đùa vẻ mặt đỏ bừng.
"Anh đừng ép tôi đi ra!" sau khi bắt loạn một lúc, kiên nhẫn của Thiều Nhiễm rốt cục cũng dùng hết.
Tôi đùa giỡn lưu manh còn không sợ! có tin tôi lao ra làm bẩn mắt anh hay không?
Thiều Nhiễm nổi giận đùng đùng nói: "Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm sao được coi là chính nhân quân tử? Có bản lĩnh anh đưa khăn tắm cho tôi, tôi mặc đồ xong, sẽ đi ra đấu với anh!"
Vừa dứt lời, lòng bàn tay liền truyền tới cảm xúc quen thuộc. Sợ người này đổi ý, Thiều Nhiễm không chút do dự tóm lấy, cửa rất nhanh được đóng lại.
Thiều Nhiễm cúi đầu, nhìn cái thứ ở trên tay liền đen mặt: "Anh có ý gì?!"
Du Khinh Trần ở ngoài cửa không để ý nói: "Tùy tiện che đi, còn có ý gì khác nữa?"
Khác nhau rất lớn có được hay không? Cái áo sơ mi này còn không che hết mông! Thiều Nhiễm nắm áo sơ mi trong tay, tâm tình rất là phức tạp.
Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Thiều Nhiễm an ủi bản thân, hai ba cái đem áo sơ mi cột lên người, sau đó đứng ở trước gương ngắm nghía.
Hai chân thẳng tắp lộ ra ngoài, tầm mắt hướng lên trên, địa phương nên được che được che chắn vừa vặn, mơ hồ có cảm giác hấp dẫn.
Trước khi đi ra, Thiều Nhiễm kéo áo sơ mi xuống một chút, thoải mái kéo cửa ra, nhìn rất trong sáng ngời ngời, không câu nệ tiểu tiết, rất là đàn ông!
Thiều đại gia giả vở bình tĩnh, tao nhã đi qua trước mặt người kia, không chút hoang mang đi tới phòng ngủ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh Lùng
RandomTác giả:Bát Thiên Sở Kiều Thể loại: đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, ngọt sủng, giới giải trí, cường cường, HE. Bản edit: 50 chương. Editor: huyenthu. Văn án:Thiều Nhiễm cảm giác đoàn phim mình vừa tham gia có gì đó quái quái. Một đêm, trăng sáng sao...