Tất cả chỉ là muốn tốt cho em

1.4K 95 0
                                    

Ngọc Liên lấy chìa khóa, vặn một chút cửa liền mở ra. Bước vào phòng, nhìn lên chiếc giường trắng tinh cùng những vết nhàu. Người trên giường động đậy mạnh mẽ, tiếng xiềng xích theo đó mà vang lên chói tai. Ngọc Liên bước lại gần, đưa tay vuốt nhẹ lên thái dương, lướt lên mái tóc đen ngắn, cảm giác mềm mại lấp đầy lòng bàn tay.

-Hôm nay em có ngoan không?
-Ưm...Ưm...

Người trên giường né tránh tay anh, nhíu mày. Miệng ngậm miếng băng vải không cách nào nói chuyện chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm ô ô. Ngọc Liên cười, tay lấy miếng băng vải kia ra. Băng vải nhớp nháp dính đầy nước bọt, khuôn miệng người nam nhân kia bị bóp lấy, tiếp đến liền cảm thấy cảm giác mềm mại ở môi. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ môi nhưng vài giây sau, môi bị Ngọc Liên khuấy đảo. Tay anh mò vào lớp áo trắng mỏng.

-Đừng..._Thanh âm nam tính trầm đục yếu ớt vang lên. Ngọc Liên nghe vậy cũng không tiếp tục, nhu mì miết nhẹ má hắn, giọng dịu dàng mang chút mừng rỡ:

-A Hùng cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi.

Nam nhân tên gọi A Hùng chỉ im lặng. Làn da màu mật hơi đỏ ửng. Ánh mắt ương ngạnh chiếu thẳng lên người Ngọc Liên. Anh nhếch mép, quả thật rất thú vị. Mặc dù ở trong hoàn cảnh như thế này, người kia vẫn giữ ánh mắt không thể khuất phục. Không lạnh giá, không gay gắt, chỉ hừng hực như lửa, nhưng như vậy, càng khiến anh muốn chinh phục hơn.

Dần dà, trái tim anh mỗi khi ở gần hắn lại vang nhịp đập liên hồi, đôi lúc còn hẫng vài nhịp. Ít ra là nó chưa ngừng đập...

-Thả tôi ra! Tôi sẽ không chạy đâu!_A Hùng hắn không muốn ở đây thêm nữa.

-Sao em không thử lời nói dối nào đáng tin hơn đi?_ Ngọc Liên cười xòa.

-Em chắc chắn sẽ rời khỏi đây và có thể sẽ giết tôi không hề do dự. Nhưng với những sợi xích này thì tôi có thể dễ dàng khống chế em._Ngọc Liên ôm lấy hắn, hướng tai hắn thều thào.

A Hùng bất mãn, trừng mắt nhìn anh.

-Đừng nhìn tôi như vậy. Tất cả chỉ là muốn tốt cho em._ Ngọc Liên nhíu mày, khuôn mặt thoáng lộ vẻ khó chịu.

-Thế này là tốt cho tôi? Đáng lý ra tôi và bạn gái của tôi đã kết hôn và sống một cuộc sống hạnh phúc. Nếu như lúc đó anh không phá hỏng nó._ A Hùng tức giận hét vào mặt anh. Ngọc Liên chỉ im lặng, móc trong túi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, bật lên.

Chất giọng nam nữ hòa lẫn vào nhau, tiếng rên dâm dục của người phụ nữ vang lên rất to. Dường như là đang mây mưa với một người đàn ông. Giọng của người phụ nữ kia rất quen thuộc. Là bạn gái hắn mà! Khoan đã, hắn và bạn gái chưa bao giờ làm tình với nhau. Ngủ chung cũng chưa từng! A một tiếng, sau đó là một không gian im lặng, chỉ có tiếng thở của hai người nam nữ được phát qua chiếc máy ghi âm. Giọng chua ngoa của người phụ nữ vang lên.

"Ha ha ha, tên A Hùng đó quả là ngu ngốc. Bỏ cả đống tiền ra để chúng ta ăn chơi mà chẳng biết! Hừ! Cái gì mà yêu nhau thật lòng?! Chẳng qua chỉ là lời nói qua loa thôi! Ha ha!"

Tiếp đến là giọng khàn đặc của một người đàn ông.

"Ha. Cưng đã làm gì khiến tên gấu đó chết mê chết mệt vậy?"

"Em chẳng chỉ là giúp đỡ hắn một chút vậy mà hắn lại xòe ra cho em cả đống tiền. Thật là quá hời cho em rồi! Hihi"

A Hùng cứng đờ, vuốt vuốt sống mũi. Sự thật phơi bày trước mắt khiến hắn không thể lừa dối bản thân mình thêm được nữa. Rõ ràng là biết cô ta sẽ không thể yêu hắn, nhưng hắn vẫn không thể không đau lòng. Thế là hắn bị cắm sừng rồi đấy! Chết tiệt thật! Đôi tay chuyển sang thái dương xoa xoa, tay vì thế cũng che đi mắt hắn. Chẳng rõ biểu tình ra sao.

-Thật ra... bạn bè em đều biết bản chất của cô ta. Sao em lại không chấp nhận một sự thật quá đỗi hiển nhiên?_ Ngọc Liên đưa tay miết lấy má hắn, chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống gò má A Hùng. Ngọc Liên cúi người, hôn lấy môi hắn. Song lại chuyển hướng qua tai hắn, nhẹ giọng an ủi:

-Không phải vì em không xứng, mà là vì cô ta không đáng.

A Hùng nhắm mắt, ôm lấy anh. Có lẽ chỉ trong khoảng khắc này thôi. Hắn thật sự cần một cái ôm cho tâm tình hỗn loạn của mình. Ngọc Liên bất ngờ, cũng nhanh chóng ôm lại thân thể cường tráng kia. Hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ.

A Hùng mở mắt nhìn trần nhà, tự huyễn hoặc chính mình. Ngày mai rồi sẽ ổn thôi. Nhất định là vậy.

Đoản Mỹ Cường Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ