Đêm khuya, một chiếc xe màu xám dừng lại ngay trước cổng Tiêu gia.
Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau từ ghế sau bước xuống.
Cậu muốn đợi đến khi anh vào nhà rồi mới cùng Phồn Tinh rời khỏi. Nhưng anh dường như không có ý định vào trong ngay.
Cả quãng đường trở về, tuy cả 2 vẫn duy trì im lặng nhưng cậu luôn cảm thấy anh có gì đó rất căng thẳng.
- Anh, có điều gì muốn nói với em không?
Nhịp tim Tiêu Chiến sau câu hỏi này đột nhiên gia tăng tốc độ.
Đến rồi! Chính là cảm giác này. Thứ anh lo sợ cuối cùng cũng đến.
Nếu mọi chuyện đã biến thành cục diện rối ren không thể tự mình tháo gỡ, vậy thì nút thắt đầu tiên anh chọn để mở, chính là ở đây.- Nhất Bác, cùng vào được không?
Gần như ngay lập tức, Nhất Bác đã hiểu ra điều tiếp theo đang chờ đợi nếu bọn họ cùng nhau bước qua cánh cổng kia là gì. Trong ánh mắt hiện lên vài tia u tối. Cậu đáp lại:
- Được, cùng nhau vào.
Hiện tại đã là nửa đêm, nhưng trong ngoài Tiêu gia đèn vẫn sáng trưng, ai cũng không ngủ được.
Khi Tiêu Chiến bước vào nhà, người phát hiện ra đầu tiên là Ninh Ninh.
Lúc biết được chuyện của Bạc Văn, cô đã bỏ mặc mọi lịch trình của mình để chạy về tìm anh trai.- Anh, cuối cùng cũng chịu về rồi! _ Ninh Ninh chạy đến ôm chầm lấy anh trai. Nước mắt không ngừng rơi xuống.
Đôi mày Ba Tiêu đang nhíu chặt, cũng vì điều này mà từ từ giãn ra. Ông ra hiệu cho đám thuộc hạ rời khỏi. Có lẽ vì muốn tìm anh, Tiêu gia đã huy động đến không ít người.
Đợi cho cơn xúc động của Ninh Ninh vơi bớt, Tiêu Chiến mới vỗ vai cô an ủi:
- Ừ, anh về rồi đây, xin lỗi đã để mọi người lo lắng.
Ninh Ninh vẫn rúc trong lòng anh trai sụt sịt:
- Về rồi là tốt, về rồi là tốt.
- Vậy giờ Ninh Ninh lên phòng nghỉ trước đi nhé! _ Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lại.
Ninh Ninh buông tay đang ôm chặt anh mình ra, lúc này mới để ý đến Vương Nhất Bác đang đứng ngay bên cạnh. Cô vội gạt đi những giọt nước còn lưu lại trên gò má thanh thoát, ngoan ngoãn đi về phòng. Khi bước lên cầu thang còn để ý thấy 4 người ở lại đều đang mang đầy tâm sự....
- Ba, mẹ, em ấy là Vương Nhất Bác. _ Tiêu Chiến lên tiếng phá bỏ bầu không khí tĩnh mịch trong phòng.
- Cháu chào 2 bác! _ Nhất Bác cúi đầu chào.
Tính ra thì đây không phải lần đầu họ gặp nhau, nhưng tình huống hôm nay có phần đặc biệt.
- Ừ, nếu đã về rồi thì 2 đứa cũng đi nghỉ đi! _ ba Tiêu đáp lại, giọng điệu có phần nhu hòa hơn mọi ngày.
- Ba, con muốn nói chuyện với ba.
- Bây giờ?
- Vâng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] _ KHÔNG THỂ KHỐNG CHẾ
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tình tiết càng ngày sẽ càng xoắn não, nên thích hợp với những ai ưa thích phán đoán, suy luận logic. Mong độc giả cân nhắc khi đọc. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều mang trong mình một thân phận bí ẩn, vô cùng đặc biệt...