- Anh à! Mai e muốn cùng Vy Vy với mấy bạn khác nữa đi leo núi đc không_ Nó ôm cổ hắn nũng nịu nói...
-Không được. Không an toàn, sang tuần anh sẽ sắp xếp thời gian đưa e đi._Hắn kéo tay ôm nó vào lòng nhẹ nhàng nói.
- Đi mà anh. Em hứa sẽ không để bản thân xảy ra chuyện..._ Nó tiếp tục làm nũng.
- Anh nói không là không, ngày mai anh có cuộc họp quan trọng trưa không về kịp nhưng mà a sẽ cố gắng về trước giờ cơm tối đưa em đi ra ngoài ăn và đi dạo.. Ngoan nghe lời anh nha._ Hắn xoa đầu nó cưng chiều nói.
Xin xỏ không được nó quay qua giận lẫy, thoát khỏi cái ôm của hắn dậm chân bịch bịch đi về phòng. Nhìn bảo bối hờn hờn dỗi đi về phòng hắn chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.
Sáng hôm sau hắn có cuộc họp quan trọng nên rời giường từ sớm trước khi đi còn dặn dò nó ở nhà ăn uống đầy đủ tối hắn về sớm. Nó mắt nhắm mắt mở đồng ý cho xong..
Hắn vừa lái xe khỏi nhà con mèo nhỏ liền lộ móng vuốt, lấy vội Balô rồi đồ đạc đã lén chuẩn bị sau đó đến chỗ cắm trại.. Vì thời gian không có nhiều nên thay vì leo núi cả bọn chuyển sang đi cắm trại gần khu rừng ngay ngoại thành di chuyển chỉ mất hơn một giờ đồng hồ.
Cả đám lúi húi dựng lều sau đó hí hửng ngồi ăn trái cây đã chuẩn bị trước đó, ông trời khéo chiều lòng người thời tiết đẹp nữa nên cả đám tha hồ quậy phá. Nó và Hạ Vy được giao cho nhiệm vụ kiếm củi để nướng thịt với cá, cả hai hí hửng đi sâu vào trong rừng bị lạc lúc nào cũng không biết.
- Vy Vy à, hình như chúng ta bị lạc đường rồi phải làm sao bây giờ._ Nó nắm tay bạn tốt lo lắng hỏi.
Hạ Vy khuôn mặt còn lo lắng hơn nó lắc đầu không biết phải làm sao. Chuyện này nếu để Hoàng Phi biết không biết anh sẽ xử trí cô như thế nào...
Cả hai bắt đầu đi tìm đường cố gắng nhớ lại những chỗ đã đi qua nhưng mà càng đi lại càng sai. Nó đưa tay lên nhìn đồng hồ gần 4h đồng hồ nghĩa là 2 đứa nó đã lạc hơn 3 tiếng ở trong rừng rồi. Vừa khát vừa mệt nó bất cẩn vấp phải rễ cây rừng ngã trầy hết đầu gối ra. Hạ Vy cố gắng dìu nó đến gốc cây to gần đó cả 2 ngồi nghỉ, nước mắt lăn dài trên mặt nó vừa đau vừa sợ hãi. Hạ Vy cũng không khá hơn là bao vừa mệt vừa sợ Hoàng Phi biết chuyện, mắt cũng trực trào khóc...
Ở bên ngoài cả đám đang nhốn nháo đi tìm 2 đứa nó, tìm hơn 2h đồng hồ vẫn không thấy đâu, bất lực thở dài.
- Hay là chúng ta gọi điện báo cho người nhà của hai bạn ấy để họ đến đây giúp._ Một cô bé trong đám tên Tiểu Xảo nói.
- Nhưng mà chúng ta đâu có biết số gia đình 2 bạn ấy chứ. _ Cô bé khác tên Tiểu Mẫn nói.
- Cái đó mình có cách, không phải Bảo Nhi là người yêu của chủ tịch tập đoàn Hàn Thị sao, chúng ta có thể lên mạng để tìm Thông tin, có lẽ sẽ có số điện thoại đó._ Tiểu Xảo mặt hớn hở nói.
Cả đám gật đầu đồng ý, Tiểu Xảo lên mạng tìm nhanh chóng có được số điện thoại của tập đoàn Hàn Thị, nhanh chóng lấy ra gọi điện thoại được kết nối bằng một giọng nói hết sức trong trẻo...
- Alo! Tập đoàn Hàn Thị xin nghe.
- A... Chào chị, chị có thể chuyển máy cho e gặp chủ tịch Hàn được không ạ?_ Tiểu xảo lễ phép hỏi.
- Xin lỗi cô chủ tịch đang họp không thể nhận máy được, nếu có việc gấp cô có thể để lại thông tin tôi sẽ báo lại với chủ tịch._ Lễ tân khéo léo đáp.
- A... Vậy khi chủ tịch Hàn xong chị có thể báo giúp em là Bảo Nhi bạn ấy đang bị lạc trong rừng ngoài ngoại thành Tiểu Xảo lo lắng nói, không biết cô lễ tân có biết Bảo Nhi là ai không nữa.
- Bảo Nhi bị lạc trong rừng?_ Lễ tân tự hỏi lại, sau đó giật mình vội đáp.- Được. Tôi sẽ báo ngay cho chủ tịch. Đúng là chuyện động trời cả công ti ai không biết chủ tịch cưng chiều người yêu bé nhỏ kia như thế nào chứ, cô lễ tân vội báo cho thư kí thân cận nhất của chủ tịch.
Trong phòng họp cao cấp của tập đoàn Hàn Thị không khí đang hết sức căng thăng thì bỗng thư kí Kim đứng dạy bước đến nói nhỏ vào tai Hãn Lãnh Thiên. Tất cả mọi người đều lo lắng không biết tên thư kí kia nói gì mà chủ tịch mặt càng ngày càng lạnh mày nhíu lại thật sâu. Gần như ngay lập tức Hàn Lãnh Thiên đứng dạy tuyên bố tan họp sau đi bước đi vội ra khỏi phòng họp, các cổ đông ngơ ngác nhìn nhau không hiểu là có chuyện gì cả.
Hắn lấy xe ở dưới hầm xe sau đó vội lái xe theo hướng ngoại thành, lông mày thanh tú chưa một lúc dãn ra. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Hoàng Phi-bạn tốt của hắn, kiểu gì tên mặt lạnh kia cũng chưa biết bảo bối nhà hắn xảy ra chuyện. Sau đó điều động cả trực thăng để đi tìm, hắn có lắp con chip trong đồng hồ đeo tay của nó, màu đỏ hiện lên rõ ràng là ở sau trong rừng nơi đó không thể lái xe vào được. Chưa đến 15' hắn đã xác định được nơi nó đang lạc, trực thăng từ từ hạ thấp dần và thả thang dây xuống.
Nó và Hạ Vy đang ngồi dưới gốc cây thì chợt thấy tiếng động cơ vù vù, ngẩng đầu lên thì thấy một thân ảnh cao lớn đang đi về phía bọn nó và một vài người theo sau nữa. Nhìn thấy hắn nó vui biết bao nhiêu nỗi sợ hãi tạm thời lắng xuống, hắn bước đến không nói gì bế nó lên. Thực sự giờ hắn đang rất giận muốn đè nó ra đánh cho một trận nhưng mà trước tiên phải đưa nó ra khỏi đây đã.
Hạ Vy cũng được ưu đãi như nó, chân không bị đau nhau nhưng cũng được Hoàng Phi ẵm lên, cô nhỏ giọng nói :
- Anh...
- Câm miệng!_Hoàng Phi quát lớn, lúc nhận được điện thoại của Lãnh Thiên anh đã rất lo lắng, vội vội vàng vàng tới đây.
Biệt thự nhà họ Lãnh
Từ lúc bế nó về dọc đường hắn không nói một lời nào, nó thì không dám nhìn hắn, ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn. Hắn thả nó xuống sofa sau đó lấy đồ ý tế ra xử lý vết thương ở đầu gối cho nó. Cũng may chỉ là trầy thui, không quá nặng. Xong xuôi hắn bế nó lên phòng đặt trong phòng tắm lấy đồ cho nó thay. Nó thay đồ xong bước tập tễnh ra thấy hắn ngồi ở phía giường bên cạnh là cây thước gỗ thì nó sợ hãi không dám bước tiếp.
- Qua đây._ Hắn quát nhẹ.
- Anh hức hức._ Nó mếu máo chân vẫn đứng yên tại chỗ.
- Lập tức qua đây._ Gần như mất kiên nhẫn hắn quát lớn.
Nó sợ hãi nhìn hắn, lúc này hắn thật đáng sợ, liền bước tới. Mặt nó cúi gằm xuống nước mắt rơi đầy khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn đến đáng thương.
- Hoàng Bảo Nhi ngẩng mặt lên._ Hắn ra lệnh.
Nó mặc dù không muốn nhưng mà vẫn phải ngẩng lên nhìn hắn.
- Hôm qua tôi đã nói như nào, tại sao em cố tình không nghe lời?_ Hắn quát nhẹ.
Nó không trả lời chỉ thút thít khóc, như mất kiên nhẫn hẮn quát lớn :
- Nín dứt. Trả lời tôi.
Nghe hắn quát nó càng khóc to hơn, đầu lại cúi thật thấp. Hắn hết kiên nhẫn đè nó ra đánh mạnh 3 cái vào mông nó.
Bốp.. bốp...bốp..
Nó ăn đau khóc càng to hơn, hắn như dùng hết lực vậy mới có 3 cái mà mông nó bỏng rát.
- Tại sao em dám chống đối tôi? Hả?_ Hăn quát lớn tay không ngừng đánh mạnh xuống mông nó.
Nó cố gắng dãy giụa, khóc càng ngày càng lớn. Thấy nó giãy giụa hắn phát cáu với lấy cây thước lột quần nó xuống đánh mạnh xuống 5 cái.
Chát.. Chát.. Chát.. Chát.. Chát..
- Huhu.. anh.. hức.. đừng mà... đau quá.._ nó liều mạng giãy ra ôm lấy hông hắn cầu xin.
- Nằm lại. Hôm nay tôi nhất định dạy dỗ lại em._ Hắn quát nhẹ.
Thấy hắn cau mày nó sợ hắn giận thêm không đành lòng nằm xuống, mông đau quá.
Nhìn thấy mông nó sưng đỏ lên có chỗ tím lại do cạnh thước hắn cũng xót.. Nhưng nếu không dạy dỗ đàng hoàng lần sau không biết nó làm ra chuyện tày đình gì.
Nhịp nhịp cây thước trên mông nó hẮn hỏi :
- Hôm qua tôi có cho em đi sao?
Nó lắc lắc đầu đưa mắt đáng thương nhìn hắn.
Chát.. chát.. chat..
3 roi lập tức rơi giữa mông nó...
- Vậy tại sao cố tình chống đối?._ Hắn tức giận hỏi.
Nó ăn đau chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu. Nước mắt hoà lẫn vào làm nó run rẩy không dám trả lời. Hắn thấy vậy cho rằng nó đang cố tình chống đối, lập tức đánh tiếp 5 roi nữa xuống mông nó.
Chát... Chát.. Chát.. Chát.. Chát..
Nó oằn người chịu đau, thật sự không thể chịu thêm nữa. Khóc đến lạc cả giọng chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ.
Thấy nó vùi mặt vào tay chỉ phát ra tiếng thút thít nhỏ, hắn sốt ruột bắt nó ngẩng mặt lên mặc dù quan tâm nhưng lời nói ra lại thành ra lệnh :
- Bảo Nhi, ngẩng mặt lên.
Nghe hắn nói, nó ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn hắn. Hắn thì tá hoả khi nó nhìn hắn, hai mắt sưng húp mặt đẫm nước mắt, môi chảy máu. Hắn ném vội cây thước đi ôm nó vào lòng xoa xoa lưng nhẹ giọng nói :
- Ngoan. Anh không đánh em nữa, đừng khóc.
Nó mặc kệ cho hắn ôm, vẫn thút thít mông thực sự rất đau, người nó rất mệt, cổ họng đau rát... Thấy nó như vậy hắn đau lòng ôm chặt hơn, cố gắng tránh không đụng đau nó.
- Anh xin lỗi. Đánh em đau rồi, bảo bối._ hắn thì thầm.
Nó nghe được khóc càng dữ dội hơn, vừa tủi vừa đau. Hắn chỉ biết ôm chặt nó. Do mệt quá nó thiếp đi trong lòng hắn.
Hắn đặt nó nằm sấp xuống giường, nhìn mông sưng tím lên hắn chỉ muốn phế tay mình đi.
Nhẹ nhàng bôi thuốc cho nó, thi thoảng lại nghe thấy tiếng nó thút thít trong lúc ngủ hắn lại càng đau lòng. Nhẹ nhàng hôn xuống vành tai nó, hắn thì thầm :
- Anh yêu em, bảo bối.