Chương 6

158 14 11
                                    

Kim Lăng tay chân bủn rủn, cả người run lên nói: "A Nguyện, là ngươi sao? Tại sao ngươi lại biến thành như vậy? Tại sao lại đi làm những chuyện này?"

Tư Truy liếc nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, hờ hững đáp: "Ngươi là ai mà dám hỏi ta câu đó? Có lẽ bây giờ các ngươi thắng nhưng không có lần sau đâu"

Ngụy Vô Tiện nói: "Tư Truy con làm sao vậy? Rốt cuộc Tiết Dương đã làm gì với con rồi?"

Giang Trừng nói: "Ta biết ngay là hắn lại giở trò mà, đến đứa trẻ như nó cũng không tha, tên ác nhân đê tiện đó không tiêu diệt tận gốc là không được"

Tư Truy tức giận vì có người sỉ nhục chủ mình liền đứng lên rút kiếm chém về phía Giang Trừng: "Không được nói công tử của ta như vậy"

Giang Trừng bực mình rút Tử Điện ra, Kim Lăng cảm thấy không ổn liền ôm y từ phía sau nói: "A Nguyện, mau dừng tay lại đi ngươi sẽ bị thương đó"

Y giằng khỏi tay Kim Lăng đẩy cậu ngã xuống nói: "Tránh ra". Kim Lăng vẻ mặt sợ hãi, nhìn lại tay mình sau nhìn về phía y nói: "A Nguyện, sao cơ thể ngươi lại lạnh như vậy?"

Bỗng nhiên Tư Truy cảm thấy toàn thân vô lực, đánh rơi kiếm, quỳ xuống ôm lấy tim của mình, cơn khát máu của y cư nhiên lại ập đến vào lúc này khiến trái tim băng giá càng ngày càng lạnh, mọi người lo lắng muốn tới gần nhưng y không cho phép, tay run run với lấy cổ cầm cố vận linh lực xua đuổi họ đi, phút chốc lại rên lên một tiếng: "Lạnh quá, tránh xa ta ra"

Kim Lăng cố tiến lại gần gọi tên y thì bị Ôn Uyển chặn lại nói: "Cẩn thận, coi chừng nguy hiểm, có lẽ hắn chỉ giả vờ thôi"

Nhưng cơn đau này của y không phải là giả vờ, sát khí của băng yêu quá nặng, mấy hôm liền y thường xuyên giết người uống máu nhưng cũng chẳng khá hơn được

Ngụy Vô Tiện lần lượt nhìn xem các triệu chứng trên người y rồi nhận xét: "Không lẽ là Loạn Băng Tâm"

Mọi ánh mắt đều hướng về phía hắn như dò hỏi. Ngụy Vô Tiện cho biết, Loạn Băng Tâm chính là tuyệt chiêu cuối cùng của băng yêu trước khi chết dùng để đồng quy vu tận, cách thực hiện là đánh thẳng vào tim khiến cho nạn nhân trúng phải sống không bằng chết, cả người lúc nào cũng như chìm trong băng giá rồi dần mất sức mà chết trong đau đớn. Cách duy nhất để trị chính là thi hành một loại cấm thuật trên người nạn nhân để họ thích nghi với máu người sau đó từ từ bổ sung cho đến khi hồi phục nhưng nếu làm vậy thì thứ hiệu quả nhất chính là máu của người thi thuật, còn của những người khác chỉ là tạm thời mà thôi nhưng nếu chỉ dùng máu của một mình người đó thì người thi thuật cũng sẽ mất máu mà chết

Trong tâm của Kim Lăng vẫn còn có Tư Truy nên không khỏi lo lắng, đến gần, ôm vào lòng mặc cho những người khác ngăn cản nhưng đã quá muộn, mắt Tư Truy chuyển đỏ, mất hết ý thức, nhào lên ôm lấy cổ Kim Lăng một đường cắn xuống. Cậu cảm thấy máu trong người như bị rút đi, tầm mắt mờ dần, Ôn Uyển hốt hoảng đánh Tư Truy bay vào cây rồi đỡ lấy Kim Lăng, cậu vì mất máu đã bất tỉnh

Mọi người muốn đến kiểm tra Tư Truy nhưng khi nhìn lại thì y đã biến mất khỏi chỗ cũ sau đó họ nhìn thấy một người trên cây đang vác y, nhận ra đó là Tiết Dương, hắn nở nụ cười lộ ra hai viên răng nanh rồi biến mất sau màn đêm

(Hoàn) [Uyển Lăng] [Dương Truy] Không tâm luyến nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ