Chương 6

272 41 1
                                    

"Đừng trêu em ấy nữa."

Một cô gái khác có lẽ là đi từ phía nhà chính xuống, có lẽ vì nghe thấy tiếng trò chuyện mà ra sau. Cô giống y hệt như Chloe vậy,chắc là chị em song sinh. Chỉ có điều cả hai để kiểu tóc khác nhau một chút, trong khi Chloe xõa tóc, Vera thì búi một phần tóc phía sau.

"Chào chị Vera."

"Đây, thứ em nhờ chị làm."

Cô đặt lên tay cậu một lọ thủy tinh, bên trong là một thứ bột trắng.

"Chị đã làm ra liều nặng lắm rồi đấy, nếu lần này còn không được thì chị cũng không còn cách nào khác nữa."

Aesop ngắm nghía chiếc lọ một hồi rồi mới trả lời Vera.

"Vâng cảm ơn chị, phiền chị rồi. Em về đây."

"Mà này khoan đã, em nói chuyện riêng với chị một lát. Còn anh...gì nhỉ?"

"Joseph."

Aesop điềm đạm trả lời, còn khi anh nghe gọi tới tên mình thì giật mình thoát khỏi những suy nghĩ.

"A?"

"Anh ngồi đây đợi chúng tôi một lát nha, Chloe pha trà cho khách đi chứ?"

"Vâng."

Nói rồi cô cùng với Aesop đi mất, chỉ còn lại anh, Chloe giờ đã đi pha trà, có lẽ một lát nữa sẽ quay lại. Căn phòng giờ thật yên lặng. Anh nhìn quanh một lúc. Căn phòng này tràn ngập trong hương thơm nhè nhẹ, Joseph đoán những lọ thủy tinh kia là hương liệu.

Lát sau Chloe quay lại đem theo cả một bộ ấm tách trà màu trắng, hương trà tỏa hương thơm có chút quen thuộc.

"Để anh đợi lâu rồi."

Chloe để khay tách xuống rồi nhanh nhẹn rót trà ra hai tách. Một tách cô để về phía mình, còn tách kia đẩy về phía anh.

"Không sao đâu, cảm ơn cô, trà thơm quá."

Loại trà mà Chloe là trà bạc hà. Hương bạc hà dìu dịu. Thật ra Joseph chưa từng uống loại trà này, nhưng vẫn thấy nó thật thân thuộc.

"Nè nè, anh ở cùng Aesop được bao lâu rồi?"

"Chắc hơn 1 tuần."

"Chà, ở chung với cậu ta chắc chán nhỉ. Aesop là người khô khan không biết cười mà."

Không biết cười? Joseph nghĩ thầm. Lúc  bình thường cậu ta vốn vẫn cười sau khi trêu anh cơ mà.

"Không hẳn. Cậu ấy rất tốt với tôi."

Chloe gật gù. Thôi kệ vậy, cứ cho là anh dối lòng một chút vậy. Nhưng cũng không phủ nhận, mặc dù thích trêu anh là thế nhưng lúc nào cũng tốt với anh cả.
-----------------------------

"Em ngồi đi."

Cậu ngồi xuống đối diện Vera. Trên bàn vẫn còn đang bày biện vài thứ cây thuốc. Có vẻ là cô đang làm dở lúc nãy.

"Chị muốn hỏi về anh ấy à?"

"Ừm, không hiểu sao chị cứ có cảm giác là lạ về anh ta."

Cô không rõ cảm giác đó là gì, có chút bất an và lo sợ.

"Anh ấy vốn là con người."

[CarlJos]~Promise~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ