Phần 16 - Chương 135: Đòi nợ (3)

975 40 4
                                    

Chu Dương tiện tay ném bản quảng cáo thiết kế của bộ phận truyền thông vào thùng rác, đây đã là bản thứ năm mà anh quăng bỏ rồi.

"Tổng giám đốc Chu..." Thư ký của Chu Dương, Trương Minh Minh không khỏi cảm thấy thốn, cô là một người phụ nữ vẻ ngoài bình thường tuổi tác xấp xỉ ba mươi, trước khi kết hôn sinh con đã từng làm thư ký cho một tổng giám đốc của xí nghiệp đa quốc gia, sau khi kết hôn sinh con để được toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái, cô từ chức về với gia đình, sau khi đứa con được ba tuổi thì muốn trở lại thương trường, thế nhưng lại ngộ ra rằng thế đạo bây giờ không giống như trước nữa. Phụ nữ đã kết hôn đã sinh con tuy rằng "có lợi thế hơn", nhưng ba năm không nghề ngỗng kinh nghiệm trống trơn lại trở thành một điểm chí mạng không thể khắc phục, ngay lúc cô đang muốn hạ tiêu chuẩn tìm cơ hội khác thì Chu Dương tìm đến cô. Anh không hề giao cho cô vị trí quản lý nhân viên trung cấp mà cô mong muốn, ngược lại đưa cô về ngành cũ -- Thư ký, không thể không nói Chu Dương cực kỳ có tầm nhìn, là một người từng làm thư ký cho một tổng giám đốc xí nghiệp đa quốc gia, cô có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các thể loại công việc của ông chủ, trên truyền dưới làm, duy trì được các thể loại mối quan hệ đã được coi là năng lực cực tốt rồi, theo như cô thấy thì bản thiết kế mà Chu Dương vừa quăng đi chính là bản tốt nhất rồi, "Bản thảo lần này do công ty quảng cáo Hoàn Cầu làm, tôi thấy nó rất tốt."

"Không phải thứ mà tôi muốn." Chu Dương đưa ra một câu trả lời cực kỳ tùy hứng.

Ông chủ rốt cuộc là anh muốn thế nào hả! Trương Minh Minh muốn chui vào não của Chu Dương xem thử, ông chủ IQ cao ngất mưu mẹo này thật sự muốn cái gì! Không những bản thảo quảng cáo, còn những chuyện khác nữa, trong công ty ngoại trừ bộ phận kỹ thuật và bộ phận bảo mật thì tất cả bộ phận khác đều phải tuân theo giờ công sở bình thường, đây cũng là điều thường thấy ở đa số các công ty IT, nhưng ngài chủ kỳ quái này lại không giống như những công ty IT khác cật lực bóc lột bộ phận kỹ thuật, mà anh ta cho thi hành chế độ làm việc tự do, chỉ cần hoàn thành xong KPI của một ngày là được, lúc nào thích đi làm thì đi làm, thích tan làm lúc nào thì tan, nếu như giao nộp kết quả đúng thời hạn với công ty thì ở nhà làm việc cũng ok!

Hơn nữa là về việc tuyển nhân viên, ông chủ thường hay rút ra một hai cái tên, dặn cô thông báo với phòng nhân sự nhất định phải tuyển cho bằng được, nhưng sau khi những người này đến thì bộ phận nhân sự chỉ kiểm tra lại sơ lược. Có những người học lực cao nhất chỉ là trường dạy nghề, có mấy người thậm chí còn có tiền án, sau khi giám đốc nhân sự thông báo cho cô, cô nói với ông chủ thì anh ta nói chuyện rất hiển nhiên, "Tôi cũng tốt nghiệp từ trường dạy nghề, tôi cũng từng có tiền án."

Nếu như không phải vì con cái phải vào được trường mầm non tư thục song ngữ dành cho nhà giàu, ải thứ hai phải điền lương tháng của cha mẹ, nhà có hai chiếc xe phải bảo dưỡng, sự nghiệp của chồng cô lại không thể thăng tiến gì được thì Trương Minh Minh chắc chắn sẽ từ chức.

Bởi vậy nên... Ông chủ tùy tiện quăng đi bản thảo thiết kế... "Được thôi, ông chủ, bây giờ tôi nhắn lại cho người bên Hoàn Cầu. Nhưng mà... anh có thể nói tôi nghe xem, rốt cuộc là anh muốn thước phim truyền thông này làm chủ đề gì?"

Hướng dẫn xử lý rác thải (Phần II): VĂN PHÒNG TƯ ĐIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ