"Nâng ly vì lần hợp tác này của chúng ta nào!" Giám đốc Jang cao hứng, mặt mũi đỏ màu cà chua tháng 2.
Khác với lần uống trước cùng các thành viên, loại rượu lần này mạnh hơn hẳn. Uống đến ly thứ hai mà đầu Jungkook đã choáng váng.
"Hợp tác vui vẻ nhé Jungkook-ssi." Yoo -ca sĩ mà Jungkook sẽ collab cởi mở rót cho cậu thêm một ly, cười khục khặc.
Chưa kịp để cậu trả lời, Yoongi đã cướp lấy ly rượu:
"Yoo-ssi đừng bắt em ấy uống nhiều quá, dù sao Jungkook cũng mới chỉ bước qua tuổi thành niên."
"Aigoo Yoongie em là phụ huynh Jungkook à mà quản chặt thế." Người đàn ông kia vẫn giữ nguyên điệu cười, đoạn khoác vai Yoongi.
Yoongie??
"Vả lại đừng gọi anh bằng cái tên xa cách thế, dù sao chúng ta đã từng hợp tác rồi. Thậm chí lần này thành viên nhóm em còn góp giọng chung nữa" Yoo làm vẻ tủi thân dựa vào người anh, "gọi là hyung đi nào."
"Dạ dạ." Yoongi cười trừ cùng hắn uống cạn ly rượu.
.
Đạp giày ra và để chúng lộn xộn như vậy, Jungkook không nói gì chui về phòng mình. Yoongi khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn cất giày của anh và cậu vào tủ.
Các thành viên chưa về nhà vì còn bận luyện tập. Anh quản lý thấy hai người bọn họ có vẻ say nên đành đưa về kí túc xá rồi vòng về công ty.
Jungkook ở trong phòng mình nhìn ra cửa sổ, cả ngày thứ 6 mưa rả rích. Bùn đất trên đường nhão nhoẹt dính vào mọi thứ dẫm lên nó. Mọi thứ đó đáng buồn lại bao gồm cả tâm trạng cậu. Thứ hơi rượu đắt tiền bị đẩy ra khỏi cuống họng mỗi khi hít thở, bay thoang thoảng trong không khí, liên tục đánh vào khứu giác Jungkook. Cậu nghe thấy tiếng nước xả róc rách từ phòng vệ sinh, chắc hẳn Yoongi đang tắm.
"Uống nước mật ong cho giải rượu này." Yoongi đứng trước cậu từ lúc nào, dí cốc nước vào bản mặt đang ngẩn ngơ kia.
Dáng đi lừ đừ cùng gò má ửng đỏ, song đôi mắt anh lại sáng một cách lạ thường. Jungkook nghĩ không ra,
liệu anh đang say hay đang tỉnh?
Vị ngọt man mát từ mật ong trôi thẳng xuống ruột, thế vậy mà không làm dịu đi cơn sôi sục nơi bụng Jungkook. Cậu cố đè nén nó xuống, thứ cảm giác khó chịu, như muốn trực trào, bùng nổ.
"Uây. Mật ong gì mà ngọt đến khé cổ quá trời. Pha cùng bao nhiêu nước cũng không đỡ." Mặt Yoongi nhăn lại, anh quay mặt sang nhìn Jungkook.
Mật ong thì ngọt ngào.
Em ấy hẳn đang cảm thấy khó chịu lắm nhỉ?
"Em-"
"Anh không thích người khác động vào người mình mà."
"Hả?"
"Anh vốn không thích người ta động vào người mình" Jungkook nói, "vậy tại sao lại cho hắn ta.."
"Ý em là Yoo-ssi?"
"Rõ ràng anh cũng không thoải mái."
"Từ khi nào mà em trẻ con như vậy? Đây chỉ là chút chuyện cỏn con-"
"Em không hề trẻ con. Đừng cư xử như thể em là đứa con nít." Jungkook ngắt lời anh lần thứ hai, đứng thẳng dậy, cái bóng to lớn của cậu phủ lên cả người anh.
"Tự nhận mình là người lớn và ý thức được mình là người lớn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau." Yoongi khó chịu siết chặt cốc nước, mặt đối mặt với cậu.
Sao tự dưng thằng bé lại nổi đoá lên vậy??
"Ngành giải trí không phải là nơi em muốn làm gì thì làm, muốn tỏ thái độ thì tỏ thái độ đâu."
"Vậy tức là anh mặc kệ người khác chà đạp lên lòng tự trọng của mình sao?" Jungkook bực bội, lần đầu tiên trong đời dám hét vào mặt người anh đáng quý của mình, "S-Sao anh có thể để người khác tuỳ tiện chạm vào mình như vậy?"
Yoongi ngỡ ngàng nhìn cậu trong chốc lát, ánh mắt đen nhánh phản chiếu hình bóng cậu như vỡ ra một ít. Anh quay đầu, bỏ ra ngoài.
Jungkook nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn, vội chạy theo xin lỗi anh, nhận lại là cái gạt tay tức giận của Yoongi. Vì sử dụng lực mạnh nên cơ thể anh có hơi lao đao, đôi chân gầy gò cố gắng đỡ thân trên mệt mỏi. Anh nắn chỉnh bản thân hết mức, ném cơn run rẩy khỏi tầm mắt Jungkook.
"Muộn rồi, nghỉ đi."
Một câu nói hay là một lời ra lệnh? Một lời quan tâm hay một câu nói sáo rỗng? Một câu trách móc hay một câu nghi ngờ?
Jungkook cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tên điên thích kiểm soát người khác. Yoongi có thể tiếp xúc gần với bất cứ ai anh ấy muốn, cậu lấy quyền gì mà tỏ thái độ ấu trĩ đấy với anh?
Jungkook chẳng hiểu sao cậu lại làm điều quá giới hạn như vậy. Cậu lại càng chẳng hiểu được anh. Tình yêu đơn phương vốn đã rối rắm, bản thân cậu hiện giờ như đang chôn chân trong mê cung. Jungkook tức giận vò đầu, giờ đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhưng tại sao không thể giải nổi câu đố mang tên anh?
Yoongi thả mình vào bồn tắm, cáu bẳn tát xuống nước, khiến nó bắn tung toé. Thằng nhóc ngu ngốc, vốn chẳng hiểu được lòng anh. Đáp án đã được anh bày sẵn, thế mà em nhìn không ra. Nhớ lại lúc tên ca sĩ già kia để tay lên đùi cậu vô cùng thân mật, Yoongi lại vốc nước lên đập vào mặt mình.
Mà ghen tuông cũng thật ngọt ngào.
A/N: Chào cả nhà, mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng thật sự cảm ơn các bạn vì đã đọc fic của mình TT. Không biết mọi người có cảm nghĩ như thế nào về fic, có thể nói cho mình biết không? Mình cảm ơn ạ! ❤️