Thân xác của Icy đã lạnh lẽo từ lâu.
Bầu trời ngã màu đen tối, ánh trăng đỏ chết chóc chiếu thẳng xuống mặt ta. Ma quỷ khắp nơi tụ về, ẩn hiện đôi mắt trắng rực trong bóng đêm. Tiếng chim đại bàng đen từ xa bay lượn ngập trời, những cành cây xào xạc lá bay phủ xuống đất. Tất cả như một nghi thức chào mừng bán linh hồn ra đời.
Những con tiểu quỷ nhanh chóng theo bầy chạy đến, gặm cắn các xác chết bị phanh thay mỗi chỗ một nơi. Như còn chưa được thỏa mãn, chúng liếc nhìn xác Icy được ta ôm vào lòng, vươn chiếc lưỡi dài như rắn liếm môi.
Ta liếc mắt sang nhìn chúng, ngay lập tức một con đầu đàn bị thiêu thành tro. Những con sau thấy thế liền không dám tiến đến một bước nữa.
Ta đã ôm lấy Icy rất lâu, rất lâu, tưởng chừng đang khạm Icy vào cơ thể ta. Thật sự trong phút chốc ta đã nghĩ tới điều đó, nhưng lý trí còn sót lại nhanh chóng gạt phanh nó qua một bên.
Ta không thể ích kỷ như vậy.
Icy không chỉ có mỗi mình ta là người thân. Mặc dù đối với ta em ấy là tất cả những gì ta có.
"Ngươi có hối hận không?"
Trong khi tâm trí ta vẫn đang mơ hồ giữa thực tại, bỗng nhiên từ đâu một giọng nói vang lên trong không gian mịt mờ, đập thẳng vào tai ta với tần số lớn đến nỗi khiến ta giật mình choàng tỉnh ngay phút chốc.
Ta có hối hận không?
Vì điều gì? Vì ta đã không sử dụng năng lực của mình để cứu sống Icy?
Ta là bán linh hồn, tự do chu du từ trên trời đến dưới đất, bay nhảy từ cổng thiên đàng đến cửa địa ngục. Nếu như ta có thể đưa người về cõi âm, thì đương nhiên cũng có khả năng cứu người trở về nhân gian thực tại. Nhưng ta đã không làm thế.
Nếu vậy thì có. Phải, ta vô cùng vô cùng hối hận.
Lúc đó ta bị cái ác quỷ tiềm tàng trong người bủa vây làm che mờ đôi mắt. Ngoài thù hận và thù hận, ngoài ra ta chẳng còn nghĩ được gì khác nữa. Điều đó đã dằn vặt ta rất lâu.
"Nếu thời gian quay trở lại, ngươi có muốn thay đổi không?" Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.
"Ta..."
Có... hay không?
Ta mơ màng hoài nghi. Tại sao ta lại ngập ngừng đến như vậy? Nếu được quay trở lại, ta sẽ không bao giờ để Icy phải ra đi như vậy, ta có thể cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc, không ưu tư phiền muộn bằng cách xóa đi ký ức của em ấy. Nếu được như thế, ta sẽ không phải đau đớn tự trách mình như thế này nữa.
Nhưng có lẽ tận sâu trong thâm tâm ta lại do dự về điều này. Hình như ta đã quên một chi tiết gì đó rất quan trọng, một lỗ đen khoét đi phần ký ức nhỏ của ngày hôm đó.
"Ngươi đang phân vân?" Giọng nói lộ rõ vẻ khinh miệt "Ngươi không muốn?"
"..."
Ta muốn trả lời, muốn hét to rằng mình muốn, nhưng đột nhiên thăm thẳm ở đâu có người gọi tên ta càng lúc càng to và dồn dập. Phía trước mặt ta sáng lên, làm nhòe đi đôi ngươi buộc ta phải lấy tay che mắt lại. Đợi đến khi cảm thấy mọi việc dường như đã ổn, ta từ từ mở mắt ra. Không còn bóng tối mịt mù, thứ đầu tiên ta thấy là đôi mắt ngập tràn lo lắng của Rose đang nhìn ta.
Ta chống tay đứng dậy, vô thức đưa đôi mắt tìm kiếm hình bóng của Giselle nhưng không thấy hắn đâu cả.
Vô lực tựa đầu vào chiếc gối được Rose kê cao, ta yếu ớt nhấc tay muốn điều khiển cốc nước về mình, rồi lại nhận ra bản thân yếu đến nỗi một hành động đơn giản cũng không thực hiện được nữa.
Rose liền lấy cốc nước qua cho ta.
"Hôm nay là ngày Trăng Xanh, ngày mà bán linh hồn chúng ta bị giảm một nửa sức mạnh. Chị bị phong ấn một nửa sức mạnh rồi, nay còn bị thuyên giảm một nửa, chị phải cẩn thận hơn chứ, chị cũng biết mà."
"Ừm, ta biết rồi." Ta đưa bàn tay xanh ngắt lên trước mặt, ngắm nhìn làn da dần trong suốt.
"Nhưng..." Rose đặt tay lên tay ta, nhíu mày nghi ngờ "Sao em lại có cảm giác chị yếu hơn cả lần Trăng Xanh đợt trước."
Ta nhếch khóe môi nở nụ cười gượng, thản nhiên nói: "Thời gian dần trôi, sức mạnh của ta cũng phải có sự suy giảm chứ."
Nói xong, ta cố ý chuyển sang đề tài khác, nhàn nhạt hỏi: "Giselle đâu rồi?"
Vẻ mặt Rose đanh lại. Hắn khẽ hừ một tiếng, nói bằng giọng bực dọc: "Từ hôm qua đã không thấy đâu. Chị hôn mê tròn ba ngày ba đêm, hắn lại chỉ đến thăm lấy có một lần."
Ta quay đầu, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời quả thật có sự thay đổi so với lúc ta nhìn thấy trước khi hôn mê, sắc trời có phần tỏa sáng hơn mọi khi vì ánh trăng, các vị tinh tú cũng đã bao trọn lấy cả bầu trời rộng lớn.
"Chị thật sự không nghi ngờ gì về hắn ta sao?"
Ta hạ thấp giọng cười một tiếng giễu cợt.
Như đang giễu cợt Rose, và giễu cợt cả chính ta.
Ta không phải tên ngốc. Tuổi thọ của ta trường tồn qua nhiều thập kỷ, đối với hành động của Giselle đều rõ ràng trong lòng không cần phải tra khảo. Ta không nghi ngờ, vì ta đã chắc chắn được những gì hắn đang làm hiện tại có mục đích gì. Nếu là người khác, ta sớm đã một tay tiễn hắn đến cửa địa ngục.
Nhưng đáng tiếc thay, người đó lại là Giselle.
Ta nằm xuống, nghiêng người về phía bức tường, tỏ ý muốn nghỉ ngơi. Rose hiểu ta không muốn nói chuyện nữa, hắn khẽ thở dài, cuối đầu chào theo nghi thức rồi nhẹ chân ra ngoài.
Ta quay đầu lại nhìn, đáy mắt lộ rõ sự bất lực. Ta biết Rose đang quan tâm đến ta, lo lắng cho sự an nguy của ta, nhưng điều quan trọng nhất hắn vẫn chưa thể làm được, là thấu hiểu ta. Người không hiểu đối phương nghĩ gì muốn gì rất khó trong việc sẻ chia với nhau.
Tiếng chuông gió ngoài cửa kêu leng keng từng đợt rất có nhịp điệu. Một bóng đen lướt qua cửa sổ, cố ý nhìn thẳng vào ta. Ta giương ánh nhìn mệt mỏi vô định, nhìn chiếc vòng trên tay không ngừng lóe lên ánh sáng màu đỏ huyết.
Ngày ta mong đợi không còn cách đâu xa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Bán Linh Hồn
FantasyLấy bối cảnh trong lúc thế giới hỗn loạn, tộc người và các loài quỷ nhân cùng chung sống một cách bất tương xứng với nhau. Ma cà rồng lên thống trị thế giới. Một số các loài quỷ nhân xa xưa bắt đầu xuất hiện rải rác khắp mọi nơi, chiến tranh không n...