/RAP MONSTER/
Khởi đầu với Eminem, Garion, Epik High rồi dần dần cũng thôi chuyện bắt chước mà tự viết lấy những dòng rap cho bản thân và khắc chúng vào tận sâu trong tâm tưởng. Đến bây giờ thì tôi mới nhận ra, rằng không biết từ lúc nào bản thân đã đi đến Hongdae mất rồi. Mọi suy tư mà tôi đã dành dụm suốt cả cuộc đời mình... nhưng chúng ta nào biết được chuyện tương lai sau này sẽ thế nào. Chẳng ai cho tôi một chút thời gian để có thể hít thở, trói buột lại thật chặt khi tôi vẫn còn đang đắm chìm vào trong những mộng mơ. Đó là cạm bẫy của việc từ bỏ đi thực tế và cũng là thứ cạm bẫy của tuổi trẻ bồng bột. Ôi trái tim nóng rực này lại đành chào thua trước cái đầu lạnh tanh (chết tiệt).
Khi mà tôi cứ nhắm mắt tin tưởng vào lựa chọn mà tôi vẫn hằng cho là đúng đắn, thì ẩn sâu bên trong thâm tâm, cái tôi chẳng biết thiện hay ác vẫn cứ đang thì thầm "Mày có muốn rap cho đang hoàng hay không? Có hay không? Chẳng có thời gian để mà chần chừ nữa đâu."
Ấy thế mà đã ba năm trôi qua, một đứa chẳng muốn biết bản thân thành thằng ngốc như tôi vậy mà đã đến được đây. Có người nói nghệ thuật thì dài mà cuộc đời sao ngắn nhưng với tôi nghệ thuật là cuộc đời mà cuộc đời lại là một môn thể thao, thế nên hãy cứ làm đi thôi. Tôi sẽ thay đổi chứ, nếu chọn cho mình một con đường khác. Nếu tôi dừng chân tại đây và nhìn lại? Tôi sẽ thấy gì đây? Ở phía cuối con đường kia liệu nơi đó có ai đang đón chờ?
/SUGA/
Cân đong đo đếm quãng thời gian đã qua, năm 2013 tôi vẫn là một thằng nhóc thực tập sinh suốt ba năm không đổi. Chưa kịp nhận thức đã thấy mình từ học sinh cấp ba trở thành một đứa trẻ lớn xác. Tóc bạc đi vì những tham lam và tham vọng ngày càng lớn dần. Bạn bè rồi cũng mỗi đứa một nơi xa cách nhau không còn gặp lại. Cơ đơn không có gia đình, tôi một mình chào đón mùa xuấn thứ ba ở Seoul. Tôi từng nghĩ những nỗi lo lắng sẽ vơi đi khi việc ra mắt đã sát gần kề, nhắm mắt chờ đón tương lai không còn thay đổi được nữa. Hiện thực sao mà quá khác lạ, kể cả những người bạn đồng niên xung quanh cũng không hiểu được tôi. Rốt cuộc chỉ còn tôi bước trên đoạn đường hầm không chút ánh dương ấy một mình. Tôi đã nghĩ rằng sẽ chỉ có thể lẻ loi một mình, nhưng rồi lại nhận ra chúng tôi là con số bảy. Chẳng còn lấm lem chân trần, mang vào đôi giày mang tên Bangtan, chúng tôi cùng nhau tiến thêm một bước trên con đường hướng về phía trước, bước này lại mới mẻ hơn bước kia, đón chào mùa xuân thứ tư đang đến trên thành phố Seoul.
/J-HOPE/
Đó là năm 2010, khi tôi rời khỏi quê hương và bước đến Seoul. Rất sớm thôi, một đứa khởi đầu chỉ vì vũ đạo rồi sẽ đứng trên sân khấu kia. Bất chấp viễn cảnh bản thân sẽ phải chiến đấu với bao nhiêu nỗi đau và vết thẹo, tôi chuẩn bị tinh thần và quyết tâm nuôi dưỡng ý niệm thà lảo đảo ngả nghiêng chứ nhất định không bao giờ chịu khuất phục. Cứ thế chạy miệt mài suốt ba năm, tự thắp sáng lên ngôi sao trong lòng. Bây giờ nhìn thấy một tôi mới mẻ khắc ghi tên Bangtan vào trang giấy lớn lao tựa như cả thế giới. Tôi tiến về phía tương lai sáng ngời, nụ cười tươi vui luôn nở rộ trên môi và chào đón những ngày mới đang tới rất gần.
- Chorus - Vocal line: Jungkook, Jin, Jimin, V -
Bài hát "Road Path/Path" hay "Gil" là bản nhạc ẩn trong album ra mắt đầu tiên của BTS mang tên "2 Kool 4 Skool". Bài hát kể về sự lo lắng và những suy nghĩ của các thành viên trước khi ra mắt. BTS có hơn phân nửa số thành viên ngay từ đầu vốn không có ý định trở thành thần tượng, dù vậy con đường họ chọn đã dẫn dắt tất cả chạy không ngơi nghỉ trong suốt ba năm để đến đây. Tất cả mọi thứ có lẽ đã khác đi so với điểm xuất phát ban đầu nhưng cuối cùng Bangtan vẫn là Bangtan. Cuộc sống luôn có những ngã rẽ. Nếu như ta rẽ lối này ta sẽ có kết quả thế nào? Nếu như ta rẽ đường khác, liệu rằng mọi việc sẽ ra sao? Lo sợ là chuyện thường tình. Huống hồ dàn rap line của BTS còn chuẩn bị cho ngày debut đã ba năm. Tâm sự của Bangtan vẫn luôn được khéo léo lồng ghép vào trong âm nhạc của họ, mang theo những màu sắc và chất liệu rất "Bangtan".
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS - Ở đâu có hi vọng ở đó có khó khăn
Short StoryChưa xin phép mà đã copy! Mình xin chân thành xin lỗi tác giả!