c 10

61 6 0
                                    

Thời tiết âm u vài ngày, sau đó trời bắt đầu mưa, lúc Chanyeol tan tầm, mưa đã xối xả được một lúc, trên đường chảy toàn làn nước bẩn, chỉ có hai bên vành đai xanh sáng lấp lánh, trên mặt lá lăn xuống từng giọt nước.

Mưa đầu xuân vũ có chút lạnh, mang theo ý lạnh bức người, nhưng là hôm nay lại không có gió, mưa bụi tạt vào trên mặt lành lạnh, Chanyeol nắm thật chặt khăn quàng cổ, chạy vào sân ga.

Hiện tại là thời gian tan tầm, sân ga nho nhỏ chen đầy người, chen vai thích cánh, có chút hoạt động khó đi Chanyeol đưa tay móc di động ra, mặt màn hình hiển thị thời gian là 5h20 phút chiều.

Một chiếc xe màu xám bạc kiệu vững vàng ngừng ở trước mặt anh, cửa sổ xe được kéo xuống dưới, lộ ra gương mặt ôn hòa tuấn mỹ.

" Chanyeol ." Baekhyun kéo khóe miệng, hơi thò người ra đem cửa xe cạnh ghế điều khiển mở ra.

Chanyeol xoay người vào, khom lưng ngồi xuống.

Tuy rằng đã đầu xuân, nhưng đầu xuân vẫn vô cùng rét lạnh, máy sưởi trong xe mở đầy đủ, trên người Baekhyun chỉ mặc một cái lông dê mỏng, bên trong mặc áo sơmi màu trắng, cổ tay áo tùy ý cuốn lên, lộ ra đoạn cánh tay trắng muốt, nhẹ nhàng đặt ở tay lái.

Chanyeol lại nhìn tay mình, lạnh đến đỏ bừng, so sánh xác thật không có nửa điểm có thể so được.

"Lạnh quá đúng không?." Baekhyun cầm lấy hộp thức ăn ở một bên, nhét vào tay Chanyeol , "Trên đường vừa mua, cầm cho ấm tay."

Chanyeol theo bản năng đưa tay đặt lên hộp thức uống nóng, cảm giác ấm áp theo lòng bàn tay cùng đầu ngón tay truyền đến, làm cho đôi tay lạnh băng có một chút ấm áp.

Xe chậm rãi đi ra sân ga, hai bên cảnh sắc dần dần lui về phía sau, Chanyeol lại nhịn không được nhìn sườn mặt Baekhyun , thần sắc sửng sốt.

Anh chưa từng nghĩ tới, bản thân có một ngày sẽ cùng Baekhyun trở thành người yêu. Duyên phận thật đúng là chính là một đồ vật không thể nắm lấy, ít nhất ở trước kia làm lúc còn là bạn bè, trong lòng anh chưa từng toát ra ý nghĩ như vậy.

Đối phương ưu tú làm anh nảy sinh ngưỡng mộ, muốn nói một chút suy nghĩ đều không thêt, nhưng là sau khi chuyện này trở thành hiện thực, Chanyeol vẫn luôn cảm thấy khó tin.

Mình thật sự cùng Baekhyun ở bên nhau.

"Đang nhìn cái gì?" Thấy Chanyeol nhìn chằm chằm vào mình, Baekhyun tự sờ sờ thái dương mình, "Có phải xấu lắm không?"

Chanyeol vội vàng mở miệng: "Không, không thấy vết sẹo rồi."

Kỳ thật vết thương trên thái dương Baekhyun đã sớm liền, vết sẹo từ trước tới nay, biến mất cũng do đối phương tỉ mỉ dưỡng, nhìn không thấy nữa, hơn nữa trên trán Baekhyun, Chanyeol cho dù để sát vào cũng nhìn không thấy vết sẹo.

Chanyeol vẫn là lần đầu tiên thấy như để ý dung mạo người đàn ông của mình, nhưng ai ai cũng khó khuyết điểm, anh cũng không để ý.

Hai người cùng nhau trở về nhà, Baekhyun rửa rửa tay, vào phòng bếp: "Đêm nay muốn ăn cái gì?"

"Măng tây xào thịt đi, tôi nhớ trong tủ lạnh còn có hai khối măng tây." Chanyeol vừa nói vừa đem măng tây mang tới, vào bếp rửa.

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh ( Se Chan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ