Chương 40

39 1 0
                                    

Gió lạnh thổi ngược, Bạch Lộc quay đầu lại uống mấy ngụm nhỏ.

Khi giương mắt lần nữa thì màn hình di động đã tắt ngóm.

Cô mau chóng lấy ra di động của mình, dựa vào trí nhớ tạm thời bấm vào dãy số không tên ban nãy.

Tiếp theo, cô một mình yên lặng chơi di động, thỉnh thoảng nói chuyện với người bên cạnh.

Khi Tần Long đi trở về, lúc đầu bước đi còn rất chậm, tới giữa đường anh sờ soạng trên người, phát hiện thiếu gì đó rồi mới bước nhanh trở về.

Anh ngồi trở về chỗ, chuyện đầu tiên chính là lấy di động.

Bạch Lộc và Hà Thanh Thanh thầm thì trò chuyện, tâm tư không đặt tại cuộc đối thoại, khóe mắt cô thoáng thấy anh đang chăm chú nhìn di động, màn hình kia sáng lên, tầm mắt anh nhìn chằm chằm mấy giây.

Bạch Lộc không quay qua nhìn, nhưng cảm ứng được người bên cạnh như có như không nghiêng đầu qua, cái liếc mắt kia ẩn chứa sự phỏng đoán và thăm dò.

Toàn bộ quá trình cô làm như không có gì.

Trên đường trở về, bọn họ vẫn trò chuyện nắm tay bình thường.

Muốn nói có chỗ nào không bình thường, hẳn là thiếu sự trao đổi qua ánh mắt. Cô không cố ý nhìn anh nhiều lần, thế nên cũng không biết anh có nhìn qua hay không.

Anh tiễn các cô đến cửa ký túc xá.

Nhóm Khương Kỳ đi vào trước, Bạch Lộc nán lại sau cùng.

Trước khi cô đi Tần Long giữ cô lại, Bạch Lộc mỉm cười trở về: "Sao vậy?"

Tay trái anh luồn vào túi quần, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ, Bạch Lộc cụp mắt nhìn rồi lại ngẩng đầu nhìn anh.

"Cái này cho em." Anh đặt tấm thẻ trong lòng bàn tay cô, khép lại ngón tay cô nắm chặt, "Thù lao đã nói."

Bạch Lộc giơ tấm thẻ lên trước mắt, lật qua lật lại nhìn kỹ, cuối cùng nhìn anh: "Cho em thật hả?"

Anh gật đầu: "Cho em thì cầm đi."

Tại mép bụi cây dưới bóng đêm bay ra một con côn trùng nhỏ, Bạch Lộc nghiêng đầu gãi cổ, lại lấy tấm thẻ quạt gió trong không trung, tỏ ra một chút do dự.

"Trong đây có bao nhiêu tiền?"

"Không nhiều lắm."

Bạch Lộc hỏi: "Không nhiều lắm là bao nhiêu?"

Anh đáp: "Mấy vạn."

Cô cúi đầu đùa nghịch tấm thẻ kia, tự hỏi: "Em có thể lấy nhiều vậy ư? Em cũng không giúp cái gì."

Anh nhìn cô gục đầu xuống: "Trước đó đã nói phân chia, đây là tiền em nên nhận được."

Giờ phút này Bạch Lộc hơi khó xử, cô cũng không phải bởi vì chuyện tối hôm đó giận dỗi không lấy, mà là quả thật không muốn lấy khoản tiền vất vả này của anh, lúc ấy chỉ vì kéo gần quan hệ giữa hai người mới thuận tiện nói thôi, giờ phút này thật sự cầm trong tay, cô lại cảm thấy mình vô lại.

Hươu lạc lối - Bạc Hà MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ