Chap 29

1.1K 82 4
                                    

*Singto*

- CÁI GÌ ??????

Krist gần như nhảy bật khỏi ghế, tôi phải dùng cả hai tay để giữ em ấy lại.

- Em bình tĩnh nghe anh nói đã.

- Bình tĩnh ???? Em… - Krist hít sâu vào một hơi -  Anh bảo em phải bình tĩnh thế nào hả ? Anh đang nói với em là anh đồng ý với mae Yui ?

- Đúng thế. Là vì…

- Vì cái quái gì chứ ? Có cái lý do gì đủ để bảo bạn trai mình đi tạo scandal với người khác ? Sáng nay anh bị đụng đầu vào cửa à ?

- Em bình tĩnh nghe anh nói hết đã được không ?

Krist thở dồn dập một cách bực bội, quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn tôi. Biết em ấy sẽ không đồng ý nhưng không ngờ lại giận tới mức này, tôi bất đắc dĩ giải thích:

- Sao em không cân nhắc ý kiến của P’Yui một chút, anh thấy P’ nói có lý mà.

- Có lý cái….

- Krist ! Đợi anh nói hết đã.

- …

- P’Yui đã nói với anh về việc Nana muốn dùng vai chính trong phim sắp tới của cô ấy để làm điều kiện hợp tác. Đây là một cơ hội để mở rộng sự nghiệp của em…

- Nhưng em đâu nhất thiết muốn vào giới phim ảnh đâu…

- Krist, để anh nói hết một lần được không ?

- …

- Chuyện em băn khoăn nhất là cảm nhận của anh đúng không ? P’Yui cũng đã nói với anh rồi, Nana có lý do cá nhân mới nhờ bên em việc này, không hề có yếu tố tình cảm gì bên trong cả, mọi việc cũng sẽ được lên kế hoạch chi tiết, không cần phải quá mức làm như thật. Ngoài ra, anh cũng nghĩ chuyện này sẽ là một tấm chắn tốt cho chúng ta. Anh không ngại chuyện công khai nhưng nếu nó gây ảnh hưởng đến em thì không cần thiết đúng không ? Chuyện tình cảm là chuyện của hai chúng ta, hai chúng ta biết là được rồi, anh cũng không muốn quá nhiều người nhòm ngó, tác động đến mối quan hệ của hai đứa.

Krist nhìn tôi chằm chằm, gằn từng chữ:

- Anh nói hết chưa ?

- … Rồi… dù sao… quyết định cuối cùng vẫn ở phía em, anh chỉ nói ra suy nghĩ của mình để em không phải băn khoăn nữa thôi.

- Được. Em hiểu rồi.

Gật gật đầu, Krist đứng lên khỏi ghế. Tôi ngước nhìn theo em ấy, chợt có cảm giác bất an:

- Em đồng ý ?

- Không phải đấy là điều anh muốn à ? Anh và mae Yui cứ luôn nói mọi chuyện là quyết định của em nhưng có ai cho em quyền quyết định đâu ?

- Krist…

Tôi vội giữ tay em ấy lại nhưng Krist kiên quyết gỡ ra, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng, biến mất sau cánh cửa phòng ngủ. Tôi có thể nghe thấy âm thanh “lách cách” khi khóa cửa được xoay hai vòng – em ấy đã thực sự nhốt tôi bên ngoài thế giới của mình.

Ngã người xuống ghế, tôi mệt mỏi xoa xoa mặt, không hiểu sao Krist lại phản ứng kịch liệt đến thế. Tôi đã nghĩ vấn đề duy nhất trong chuyện này là ở tôi, nếu tôi đồng ý thì Krist cũng sẽ không cần phải nghĩ nhiều nữa nhưng xem ra không phải vậy…

“Sao mọi chuyện lại cứ rối lên thế này ?” – tôi mệt mỏi tự nhủ với chính mình.

Krist ở trong phòng đến tận khi tối mịt vẫn không bước ra lấy một lần. Tôi đặt xong cơm tối, đến trước phòng ngủ gõ cửa gọi em nhưng không có âm thanh nào đáp lại. Cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống nữa, tôi ngẩn người nhìn đống đồ ăn trên bàn dần nguội lạnh, trong đầu là một mảng trống rỗng, mịt mờ.

Hai chúng tôi như hai kẻ vô hình trong căn phòng tĩnh lặng đến tận nửa đêm. Tôi thiếp đi lúc nào cũng không biết nữa, giữa cơn mê man chập chờn, dường như có một xúc cảm quen thuộc khẽ chạm lên mu bàn tay. Sau đó, bàn tay mềm mại ấm áp của Krist nhẹ nhàng chui vào trong lòng bàn tay tôi, mùi dầu gội thanh mát của em đến gần bên chóp mũi.

- P’Sing, anh có nghĩ chúng mình quá khác biệt không ?

Tôi nghe tim mình thắt lại, muốn nắm chặt lấy bàn tay em nhưng cả người nặng trịch, chỉ có mấy đầu ngón tay nhúc nhích cử động. Ngay lập tức, Krist đan tay vào giữa những ngón tay tôi, giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm:

- Như khi anh nói đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên mà em không tin ấy, đến bây giờ em vẫn không hiểu … điều gì khiến anh thích em suốt từng ấy năm chứ, P’Sing ? Em của hiện tại hay em trong suy nghĩ của anh ? ….

- ….

- …. Chắc trên đời này chỉ có chúng mình kỳ lạ thế này… cũng chẳng biết ai mới là người có scandal nữa….

Krist nghe như đang cười nhưng lại chẳng hề vui vẻ. Em ấy rút tay ra khỏi tay tôi, đệm ghế lún xuống một chút rồi sau tiếng bước chân nhẹ nhàng lại là hai tiếng “lách cách” khi cửa phòng ngủ được khóa lại.

Tôi dần mở mắt, trong bóng tối mịt mùng nhìn về phía cánh cửa gỗ đã khép kín, trong lòng đột nhiên nặng trĩu.

Khác biệt thì có vấn đề gì sao ? Có cặp đôi nào mà chẳng có khác biệt ? Đến anh em sinh đôi cũng không thể hoàn toàn giống nhau. Chúng tôi chỉ mới đang bắt đầu, chúng tôi có thể dần tìm hiểu và hòa hợp. Tôi không hiểu. Đây là điều khiến Krist tức giận đến vậy hay sao ? Hay là… em chỉ đơn giản là không có lòng tin với tôi ?

Nắm tay dần siết chặt, thất vọng, bất lực và cả giận dỗi hòa vào nhau thành một loại dư vị đắng chát trong lòng. Tôi nhắm chặt mắt, đợi cho cảm giác quặn thắt nơi vùng bụng dần lắng xuống…

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì cửa phòng ngủ đã mở toang, Krist không có mặt trong phòng, chỉ để lại một mảnh giấy trên bàn trà:

“Em đến công ty gặp mae Yui. Chuyện Nana cứ làm như anh với mae Yui đã bàn đi. Chắc hôm nay phải khuya em mới về, anh không cần chờ em đâu.”

Vậy là... chúng tôi đã chính thức bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ