chương 1

427 7 2
                                    


12:00, Đông Nam Á...

Dưới cái nóng 40 độ của mùa hè, một bóng dáng nhỏ liên tục chạy về phía trước. Xung quanh đều là cây cối cao lớn bao vây, hơi thở cũng bắt đầu loạn lên. Đôi mắt sáng rực đảo khắp nơi như đang trốn tránh điều gì đó

Tô Lâm Lâm dùng tay rẽ cách cành cây đang chắn trước mặt mình, vừa chạy vừa tìm đường để trốn thoát. Phía sau cô là tiếng la hét của nhiều người

- Chắc chắn vẫn còn ở đây, mau chia ra tìm ngay!! Nếu không ông chủ nhất định sẽ nổi giận...

- Mau...qua bên kia!!

Những câu ra lệnh liên tục vang lên đều lọt hết vào tai Tô Lâm Lâm, cô nở nụ cười đầy tinh ranh rồi thầm khinh bỉ

Chạy được một quãng cuối cùng cùn thoát khỏi khu rừng lớn, Tô Lâm Lâm thở dốc. Cô bắt đầu giảm tốc độ lại, ôm lấy eo đang đau của mình. Đôi mắt quay lại nhìn tòa nhà trắng to lớn kia mà cười

- Muốn nhốt tôi? Nằm mơ!! Bổn tiểu thư muốn đi thì chẳng ai cản được, các người cứ từ từ mà tìm...hì hì

Tô Lâm Lâm lấy tay quẹt mũi, cô chỉnh lại cái balo to trên lưng rồi bắt đầu thong dong đi ra ngoài

...

Cùng lúc đó, đối ngược với cô lại có một chiếc xe đi tới, điệu bộ có vẻ đang hướng đến căn biệt thự mà Tô Lâm Lâm vừa trốn ra

Trên xe, không khí vô cùng ảm đạm, người đàn ông mặc một bộ vest màu đen là chủ đạo, chiếc cà vạt đỏ nổi bật lên

- Ông chủ, Tô lão gia lần này mời ngài đến có vẻ như đang toan tính điều gì đó! Chúng ta vẫn nên cẩn thận...

Người vừa nói chính là Dã Lang, cánh tay đắc lực của người đứng đầu Bùi gia. Anh ta có địa vị lẫn trí tuệ nên được rất nhiều người kính trọng

Một câu "Ừm" vang lên, Bùi Tử Duệ đan tay đặt lên đùi, đôi mắt đen tuyền hiếm thấy nhìn ra ngoài. Hầu như, màu đen lạnh lẽo sinh ra đều dành cho hắn vậy

Bùi Tử Duệ đảo mắt liền thấy bóng dáng của Tô Lâm Lâm chạy ngang. Lầm tưởng cô chỉ là một kẻ qua đường nên cũng chẳng để tâm

Chiếc Rolls Royce màu đen trắng tiến vào khuôn viên trước của nhà họ Tô, đích thân Tô lão gia Tô Chính ra tiếp đón cũng đủ biết nhân vật lần này có sức ảnh hưởng lên thế nào

Dừng xe, Dã Lang nhanh chóng bước xuống mở cửa cho hắn. Thân hình cao lớn của Bùi Tử Duệ chiếm chọn ánh mắt của hầu nữ nơi đây. Hắn nhíu mày, sải chân tiến đến chỗ Tô lão gia

- Cậu Bùi, lại gặp mặt rồi...

Lần cuối cùng bọn họ gặp mặt là lúc Bùu Tử Duệ lên làm chủ Bùi gia, khi ấy hắn chỉ mới 21 tuổi. 6 năm trôi qua, vẻ mặt không cảm xúc khi ngồi giữa những kẻ máu mặt của hắn khiến Tô Chính không thể nào quên

Bùi Tử Duệ gật đầu xem như đáp lại lời của Tô lão gia. Cả hai vừa đi vừa nói

- Lần này đến là nhờ ông điều tra giúp tôi loại thuốc nổ X!

Gần đây, ở khu vực do Dã Lang tiếp quản có xuất hiện loại thuốc nổ kì lạ này. Trước đây 20 năm đã có, chỉ là thành phần của nó vô cùng phức tạp, ngay cả người chuyên về thuốc nổ như Tô lão gia cũng phải bó tay

Thấy Tô lão gia có vẻ chần chừ, Bùi Tử Duệ cũng không làm khó. Chỉ là loại thuốc nổ X này uy lực vô cùng lớn, trước đây chính nó đã làm bay một khu phố

- Điều này, không giấu gì cậu. Loại thuốc nổ X này chúng tôi trước đây đã từng điều tra qua. Chỉ là theo dấu tích của nó đến BangKok thì liền mất, suy cho cùng đã 20 năm rồi...không ngờ nó có thể xuất hiện lại!!

- Tôi cũng không làm khó ông, nhưng hiện tại loại thuốc nổ này có đe dọa rất lớn, nếu không nhanh chóng điều tra. E là chỉ mang lại họa!

Bùi Tử Duệ cũng biết sơ qua, những tư liệu liên quan đến thuốc nổ X rất ít. Chưa một ai có thể sống xót khi tiếp xúc với nó, nhưng dạo gần đây hắn phát hiện ra. Loại thuốc nổ này còn có khả năng phát tán ra bên ngoài, tàn dư của loại này có thể gây ra bệnh về phổi

Nghe Bùi Tử Duệ nói, Tô Chính cũng có phần lung lay. Ông suy một hồi rồi cho người xuống kho đem cái rương gỗ khóa kĩ lên. Đó là nơi ông cất toàn bộ những điều liên quan đến thuốc nổ X

Cạch...

Chiếc rương gỗ không to, được khóa kĩ bằng 2 lớp khóa. Một bên ngoài và một bên trong, Tô Chính đã phải giấu những tư liệu này đi

Ông lấy trong túi ra một chiếc chìa khoá bằng đồng, nhanh chóng mở rương gỗ ra

Đống giấy tờ trong đó liền hiện ngay trước mặt Bùi Tử Duệ, điều hắn đoán quả nhiên rất đúng. Tô gia chắc chắn phải còn thông tin về loại thuốc nổ X này

- Đây, cậu có thể đem về từ từ xem...

- Tô lão gia khách khí rồi!!

Dã Lang cười, gật đầu thay lời cảm ơn của Bùi Tử Duệ...

---

Tô Lâm Lâm sau khi trốn khỏi nhà họ Tô thì ngay lập tức vào thành phố ngay. 24 năm qua luôn bị nhốt trong tòa biệt thự trắng kia khiến cô vô cùng bức bối. Mong muốn trốn khỏi đó cuối cùng cũng thực hiện được

Sau khi nghiên cứu qua tờ hướng dẫn du lịch trên tay, Tô Lâm Lâm bắt đầu lượn lờ trong thành phố. Cô đi hết nơi này đến nơi khác, số tiền trong túi cũng dần dần vơi đi

Đối với một kẻ chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài như Tô Lâm Lâm, bị dẫn dụ bởi sự mời gọi cũng không thể tránh khỏi. Sau một buổi lượn lờ mệt mỏi, cô mới đi vào cái nơi được gọi là "khoái lạc" kia

Quán bar Night...

Ánh đèn nhấp nháy liên tục cùng những con người đang nhảy kia khiến Tô Lâm Lâm thấy rất hứng thú. Cô đảo mắt xung quanh, nhìn những cậu ấm cô chiêu vung tiền không tiếc

- Xin lỗi, tôi hơi khát! Có thể cho tôi ly sữa không?

Tô Lâm Lâm đến quầy rượu rồi hỏi, những thứ gọi là rượu ở đây cô chưa từng tiếp xúc. Thường ngày ở nhà cũng chỉ uống sữa

Câu hỏi của cô khiến những kẻ xung quanh cười đến nghiêng ngả, vị bartender trố mắt nhìn cô gái trước mặt

- Xin lỗi cô, ở đây chúng tôi không có sữa...

- Vậy các anh có gì?

Tô Lâm Lâm lại ngây thơ hỏi tiếp, thấy bộ dạng lần đầu vào quán bar của cô. Những tên ở kế bên liền đẩy ly cocktail đến trước mặt Tô Lâm Lâm, bọn họ cười đểu

- Ở quán Bar ngoài rượu thì còn có gì nữa? Cô em thử uống cái này xem, cảm giác vào sẽ rất phê đấy!!

Nghe vậy, Tô Lâm Lâm liền sáng mắt, cô cười rồi nói tiếp

- Phê ư? Tôi cứ tưởng ngoài ma túy ra thì chẳng còn cái gì phê nữa chứ!!

(Còn)






Cưng Chiều Vợ Nhỏ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ