phần 4

894 124 7
                                    

Từng mảng hồi ức lập lòe, như một cuộn phim chiếu ngược trong tâm trí em.

Những hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mặt, những cảm giác đau đớn kinh khủng vô cùng ghê tởm ấy bất chợt ùa về.

Tai Dụ Ngôn ù đi, thế mà, em vẫn còn nghe vang vảng bên tai rõ ràng những lời sỉ vả thậm tệ đó.

Siết chặt tấm ảnh kia, đôi mắt đỏ ngầu của em đẫm lệ, tâm trí bất giác đi ngược dòng thời gian lục lại từng thông tin liên quan đến người này.

"Lưu lão sư, động tác này em vẫn chưa rõ."

"Lưu lão sư, mau chóng tập hợp đội hình thôi!"

"Lưu lão sư, cùng nhau ăn trưa nào."

-Lưu lão sư-
.
.
.

Phải rồi, đây là Lưu Vũ Hân- vị tiền bối mà em rất kính trọng.

"Lưu lão sư, tại sao...?"

"Xin lỗi, đây là quy luật của cuộc sống."

Thế mà giờ đây, những hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong tâm trí em về một người trưởng bối, về một người đồng đội thân thiết, lại là một bóng đen mờ ảo, cố gắng lột sạch từng mảnh vải trên người em, cố gắng nhét vào nơi khoang miệng em từng thứ nước có dư vị lạ lùng.

Chìm sâu vào cơn hồi tưởng, mỗi hình ảnh cố gắng len lỏi, tìm lại chỗ trống nơi tâm trí em, lại là một đợt đầu em nhói lên đau đớn.


"Dụ Ngôn! Dụ Ngôn!"

Đới Manh vừa từ bên ngoài hứng nước trở về, bắt gặp Dụ Ngôn nằm vật vã trên nền gạch lạnh, cánh tay đẫm máu vấy đỏ một mảng nền.

Hoang mang đến tột cùng, Đới Manh buông thõng chiếc cốc thủy tinh kia, chạy đến bên em, cố gắng níu giữ lại hơi ấm còn sót lại qua từng cái ôm. Bế phắt Dụ Ngôn dậy, cô một mạch chạy đến phòng cấp cứu.

"Dụ Ngôn! Mở mắt ra nhìn chị này! Gắng gượng nhé, chúng ta sắp đến nơi rồi!"

Làm ơn, làm ơn, đừng để em phải một mình chênh vênh giữa tử giới này lần nào nữa.

Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan nằm trên sàn, nước lọc trộn lẫn với máu, tạo thành một sắc màu hỗn tạp.

Mang trên mình sắc đỏ bi ai, xen lẫn cùng chất lỏng trong suốt của hi vọng, hòa vào nhau, thật khó coi.

Tựa như cuộc đời em vậy.


"Vết thương không quá sâu, không đâm vào các mô quan trọng. Nên tình hình rất ổn định, Đới viện trưởng không cần lo lắng."

Vị trưởng khoa Lục Kha Nhiên kia nhẹ nhàng buông lời an ủi sau khi đã cứu thương cho Dụ Ngôn, đem bàn tay mình đặt lên vai Đới Manh, vỗ bồm bộp đầy ngụ ý.

"Còn về nguyên nhân dẫn đến tự đả thương chính mình, cô tự khắc đã hiểu."

Thì thầm vào tai, nói rồi lập tức bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, để lại không gian riêng tư cho 2 người.

Đới Manh hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác.

Tâm lý bị sang chấn đột ngột khi chạm mặt bóng hình xưa cũ, dẫn đến thần kinh bị rối loạn, gây nên các cơn đau đầu kinh khủng.

Là lỗi của cô khi bỏ lại bức ảnh đó ở chỗ em.

Đưa tay vén vài cọng tóc mai còn vương trên gương mặt thấm đẫm mồ hôi của Dụ Ngôn, hôn nhẹ lên mái tóc ấy, cảm nhận từng hương thơm êm dịu tỏa ra.
Khi ngủ, em trông thật thoải mái và bình an, tựa như một thiên thần vậy.

Là một thiên thần với đôi cánh bị nhuộm đen bởi bụi nhơ trần thế.

Dằn vặt lòng mình, Đới Manh thề, sẽ tự tay xử lý từng con người dám kéo em xuống bùn lầy.

Dám vấy bẩn em.

Dám để lại một vết thương lớn nơi tâm hồn không thể tự lành lại.

Cô sẽ từng bước từng bước, nhấn chìm bọn họ, tựa như họ đã làm với em.

Dụ Ngôn dần lấy lại được ý thức, đôi mi nặng trĩu kia mở ra chầm chậm, đồng tử đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, cố gắng tìm kiếm bóng hình thương nhớ.

Chị vẫn ở đây.

Đới Manh gục xuống bên giường Dụ Ngôn, tay nắm chặt, cô một giây một phút sau này cũng sẽ không rời xa em nữa.

Dụ Ngôn khó khăn ngồi dậy, định bụng hù cho vị tỷ tỷ ngốc nghếch đang say ngủ kia giật mình, thì bỗng có thứ gì đó níu giữ ánh nhìn em đọng lại trên người chị.

Gương mặt này
Vóc dáng này
Chiếc áo sơ mi cùng cà vạt thắt hờ này

Hôm nay, quen thuộc quá đỗi?

Dụ Ngôn lại ngẩn người, chăm chú quan sát, tham lam bắt lấy trọn các góc nhìn,  tâm trí lại vô thức ánh lên từng hình ảnh mờ ảo.

Đới Manh cảm nhận được ánh nhìn xuyên tận tâm can kia, hơi khó chịu mà ngóc đầu dậy nhìn.

"Tiểu Dụ tỉnh rồi à? Có còn đau lắm không?"

Bắt gặp ánh mắt của Dụ Ngôn, cô ngay lập tức trở về dáng vẻ ôn nhu hằng ngày, quan tâm chăm sóc bạn nhỏ ngây ngốc kia.

"Này, sao lại không trả lời chị?"

Dụ Ngôn dường như bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, hơi hốt hoảng, môi bỗng mấp máy vài từ

"Đới....luật sư?"


To be continued

------------------------------

Đăng luôn coi như quà đền bù cho mọi người vì sự chậm trễ của fic sư tử U w U

[ĐớiNgôn][Drop][TXCB2] Dù sao cũng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ