Ba người giật mình thảng thốt, chỉ có Bạch Chân không quá bất ngờ, Triệu Dương lên tiếng hỏi.
- "Hạ Anh! Em về nước khi nào?"
- "Em vừa về tức thì. Liền tới đây ngay. Em xin lỗi vì về muộn như vậy."
Năm người sau đó, trực tiếp lên chuyên cơ riêng của Vương Gia rời đi. Người của Lục Nhãn Hội những ngày qua cũng đã được điều đến Thượng Hải phân nửa. Hiện tại không cần thêm, mà cũng không tiện để mang thêm.
Ban đầu không ai đồng ý để Vương Nhất Bác đi, vì vết thương còn khá nghiêm trọng. Nhưng rồi ai cũng hiểu rõ, tình cảm của hai người đã như vậy. Làm sao có thể ngồi ở nhà chờ đợi.
Nơi xác định được vị trí của Tiêu Chiến là một khu công trình thi công dang dở đã bỏ hoang từ khá lâu. Chuyên cơ tiếp cận, bay vòng vòng xác định mục tiêu. Sau đó đậu lại ở một khoảng cách đủ xa để không để bị phát hiện.
Thời điểm đến được nơi này thì trời đã sẩm tối, thuận lợi hơn nhiều cho việc cứu người.
Người của Đại Uy đã thám thính trước địa hình và báo lại.
Tiêu Chiến những ngày này, bọn chúng mang đến bao nhiêu cơm. Đều ăn uống đầy đủ. Tuy có khó nuốt nhưng nếu không ăn sẽ không có sức.
- "Không có sức không thể đánh người. Nếu Nhất Bác tìm được cũng không thể bỏ chạy."
Từ buổi được tên cầm đầu của Hạ Thâm dặn dò, nơi giam giữ anh cũng được trông coi cẩn thận, kẻ không phận sự miễn vào. Nhưng tối nay, không hiểu vì nguyên do gì tên đó lại rời đi, cũng mang theo không ít người.
Tiêu Chiến còn đang ăn dở bát cơm, tiếng cửa sắt hoen gỉ lại lần nữa bật mở.
- "Sao? Vẫn ăn ngon như vậy?"
Anh ngẩng mặt nhìn, lại là tên khốn kiếp lần trước. Tên này đưa mắt đánh giá anh một lượt, mới nhếch môi cười một điệu làm anh cảm thấy thật buồn nôn.
- "Mày vẫn không nhớ lời dặn dò của cấp trên sao?"
Hắn nghe được câu hỏi của anh lại càng cười lớn tiếng.
- "Bây giờ tao là cấp trên ở đây. Mày muốn yên ổn thì ngoan ngoãn một chút."
Nói rồi hắn tiến lại gần đưa tay muốn chạm vào mặt anh. Tiêu Chiến khó chịu, né bàn tay dơ bẩn ấy đứng phắt dậy.
- "Tao không phải là kẻ ai cũng được phép động vào."
- "Ha....ha ha ha.....ha ha ha ha....."
- "Đừng trưng ra cái vẻ mặt như thế với tao. Tao lại cảm thấy rất kích thích."
Càng nghe hắn nói, anh lại càng cảm thấy muốn tọng cho hắn cả cái giày vào miệng. Nhưng biết bản thân lúc này đang yếu thế, cũng không muốn tự mình hại mình, anh lẳng lặng trở về vị trí cũ ngồi xuống. Tên này thấy thái độ của anh như vậy, cảm thấy thật ngoan ngoãn, liền tiến lại gần, cúi người sát rạt.
- "Ngoan! Ta thương!"
Tiêu Chiến cảm thấy không thể nghe nổi mấy lời nhơ bẩn này thêm một câu nào nữa. Anh đưa tay đấm cho hắn một cái thật mạnh vào mặt. Tên này bị đau liền sừng cồ, đẩy người lên tiến đến đạp mạnh về phía anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] 1 - Mộc Trà Nở Hoa [HOÀN]
FanfictionTác giả : Lynk Thể loại : Damei Fanfition, ngọt, ngược nhẹ, có H Nhân vật : Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác (Cường công x Cường thụ) Xin lưu ý bạn sắp đọc là Fanfiction. Đây là câu chuyện được tác giả viết dựa trên những tình cảm dành cho hai nhân vật c...