Chương 46: Tham hoan

3.6K 86 3
                                    

    Cô thấy trong mắt anh có lệ, lấp lánh như những vì sao vụn vỡ: ''Anh còn không hiểu ư? Vô công bất thụ lộc, mẹ em muốn bước vào cánh cửa của Diệp gia, hưởng thụ nửa đời sau vinh hoa phú quý, lấy cắp bí mật thương nghiệp của Hạ thị chính là mục tiêu của bọn em, chỉ có thể thành không thể bại. Thật ra em cũng có chút tâm tư... Khi đó em nghĩ, mình rốt cuộc cũng có cha, sinh nhật cũng được người xoa đầu tặng quà, Tết đến cũng có thể ngóng ông ấy về....''

    Nước mắt cô tuôn trào, bỏng rát. Hạ Duy Đình tức giận, người hơi run lên: ''Em biết tôi đối xử với em như thế, vậy mà em chỉ một lòng đi kiếm công trạng? Mẹ con hai người lên kế hoạch từ lâu rồi, từ khi Hạ thị vừa mới chú ý đến Diệp gia, hai năm bên tôi, có phải mỗi ngày em đều chỉ nghĩ đến làm thế nào để ăn cắp mà không bị phát hiện? Vậy còn tôi? Nếu người thu mua Diệp gia không phải là Hạ thị, không phải là tôi..... Có phải hay không với em mà nói.... Đối phương là ai cũng không quan trọng?''

    Kiều Diệp lắc đầu: ''Không... không phải như vậy...''

    ''Vậy thì thế nào?'' Hạ Duy Đình giữ chặt tay cô: ''Dụng tâm lương khổ, chỉ cần đối phương có thể giúp em đạt được mục đích, em đều không oán trách mà hiến thân, không đúng sao?''

    Đáp án quả thực rất sinh động. Hóa ra không phải bởi vì yêu anh, mà chỉ vì anh vừa lúc xuất hiện, mang theo thân phận CEO Hạ thị, nắm trên tay sinh mệnh của Diệp gia, tất thảy những điều đó mới là thứ hấp dẫn cô!

    Tiền tài, danh vọng là giấc mơ mà mỗi người đều ông đều tha thiết theo đuổi, thế nhưng lúc này đây, lần đầu tiên anh cảm thấy ghét bỏ rằng vì sao mình lại có hết tất cả!

    ''.... Ban đầu em chỉ nghĩ sẽ trà trộn vào làm nhân viên bình thường trong Hạ thị. Em từng tìm hiểu mảng tài chính, tiếng Anh cũng không tệ, cho nên làm việc gì em cũng không sợ vất vả. Nhưng khi đó anh vừa gặp tai nạn xe cộ, quá trình hồi phục không tốt, cảm xúc thất thường, cả công ti đều im ắng như ve sầu mùa đông, chuyện đó lúc em tới phỏng vấn cũng mới biết được. Cho nên em tự hỏi, sao lại không dùng thân phận bác sĩ đến bên cạnh anh... Bác sĩ khám chính cho anh khi đó, là người đã dẫn dắt em trong kỳ thực tập...''

    ''Vậy trước kia sao em không nói ra? Hai năm bên nhau, thiếu gì cơ hội để em thành thật với tôi, em biết tôi yêu em, em muốn gì tôi đều có thể cho em, vì sao không cùng tôi thương lượng?''

    ''Mẹ em...''

    ''Đừng nhắc tới mẹ em!'' Anh phẫn nộ ném tay cô ra: ''Bà ta không xứng được gọi là mẹ, cũng như em không xứng được gọi là bác sĩ!''

    Động tác của anh quá mạnh, lò than cùng chén bát trên bàn, tất cả bị một tay anh hất tung xuống sàn, vỡ loảng xoảng.

    Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng, anh không kịp phản ứng, cũng không kịp nói một câu ''Cẩn thận!'', đã ngã nhoài ra phía sau. Kiều Diệp chắn giữa anh và bàn trà, đồ vật rơi xuống đều nện lên người cô.

    Những cái khác đều không sao, nhưng còn lò than đang cháy rực!

    Chóp mũi ngửi thấy mùi khét, sắc mặt Hạ Duy Đình trắng bệch, theo bản năng ôm lấy cô: ''Em thế nào, có sao không?''

[Hoàn]Biết chăng tương tư tận xương cốt- Phúc Lộc Hoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ