“Vương... Vương...” Thấu Kì Sa Hạ căng thẳng nắm vạt áo Du Trịnh Nghiên , không nói thành câu.
Du Trịnh Nghiên bị bộ dạng bối rối của nàng chọc cười, Thấu Kì Sa Hạ thẹn quá thành giận giơ tay đấm nhẹ vai nàng mấy cái.
Du Trịnh Nghiên cười nói: “Hôm nay bản vương rất vui, hay là cho nàng xem Giang Thượng làm sao vẽ tranh.”
Thấu Kì Sa Hạ nghe vậy không khỏi ngạc nhiên trợn to hai mắt, chẳng lẽ Vương Gia chính là họa sĩ Giang Thượng? Trong thư phòng đâu còn ai khác, nàng không phải rồi, vậy chỉ có thể là Vương Gia.
Du Trịnh Nghiên mang ra một tờ giấy, dùng thước chặn bên cạnh trấn trụ, tự mình nói “Năm đó tuổi trẻ ngông cuồng, chỉ muốn làm những chuyện chấn động nhân gian, muốn khẳng định tài hoa của mình. Mà bản thân Thành vương đã quá vang dội, bản vương sợ cái tên Du Trịnh Nghiên này sẽ bị người khác có ý đồ xấu, vì thế mới dùng kí danh, không nghĩ một bức tranh truyền ra ngoài liền bị nhiều người truy tìm.”
Thấu Kì Sa Hạ nghe Du Trịnh Nghiên kể đến bản thân bị mê hoặc, lại hỏi: “Vương Gia sau đó vì sao không vẽ?”
Du Trịnh Nghiên cười nói: “Vương phủ lại không thiếu tiền, bản vương cần gì phải để cho người ta xoi mói bình phẩm tranh của mình.” Nàng nhỏ một chút nước vào nghiên mực, tay bắt đầu mài mực.
Thấu Kì Sa Hạ nhân cơ hội từ trong lòng Du Trịnh Nghiên đứng dậy, ngại ngùng không dám nhìn Du Trịnh Nghiên , cần tay Du Trịnh Nghiên nói “Để thần thiếp mài mực.” Gương mặt đỏ ửng phiêu diêu trong gió.
Du Trịnh Nghiên sâu xa nhìn nàng cười gật đầu: “Được” thu hồi tay của mình, ngồi thẳng, nhìn chăm chú vào tờ giấy, trong đầu từng bước họa ra một bức tranh sơn thuỷ.
Chờ Thấu Kì Sa Hạ mài mực xong, nàng cũng mường tượng xong bức tranh sắp vẽ, bắt đầu cầm bút lông, nhúng đầy mực nước tự tin một bút vẽ ra.
Thời gian dần qua, bức tranh nét vẽ ngày càng nhiều, bóng hình sơn thủy dần dần hiện ra, Thấu Kì Sa Hạ một lát nhìn bức họa, một hồi nhìn Vương Gia, mang dáng vẻ Vương Gia thật lòng ghi khắc trong tim.
Hơn một nén nhang, một bức ( Tây hồ chơi thuyền đồ) đã hoàn thành. Du Trịnh Nghiên đặt bút xuống, thở phì một hơi. Bên tai nghe được Thấu Kì Sa Hạ hỏi: “Vương Gia không đề tên sao?”
Nàng lắc lắc đầu: “Hư danh lợi lộc chỉ là vật ngoại thân, người chết đâu thể mang theo, hà tất lưu ý làm gì?”
Thấu Kì Sa Hạ không ý kiến gì, chỉ gật đầu, nàng tập trung nhìn ngắm bức tranh vừa vẽ xong trước mặt, trên trang giấy trắng vẽ ra một con đường nhỏ dẫn tới chiếc cầu xa xa, bên trong đình viện cạnh chiếc cầu còn có lãng khách trú mưa, Thấu Kì Sa Hạ chưa từng đi Tây hồ, đây hẳn là một phần của chiếc cầu ấy. Ánh mắt chuyển qua nơi khác, chỉ thấy hai chiếc thuyền con lãng đãng trên mặt hồ, mặt hồ êm ả không gợn sông, thuyền con không biết trôi dạt về phương nào. Nét họa tuy đơn giản, thế nhưng chỉ vài nét đã vẽ ra được một bức tranh. Liền ngay cả đá sỏi bên hồ cũng có linh hồn, quả nhiên là tác phẩm của Giang Thượng. Chỉ là...”Vương Gia có phải là thiếu chút gì?” Nàng cất tiếng hỏi Du Trịnh Nghiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Edit -Cover) Vương Gia , Đi Thông Thả
RomanceDu Trịnh Nghiên - Thấu Kì Sa Hạ Thiên hạ đồn rằng, Thành vương gia trời sinh mi thanh lục tú trí tuệ hơn người, là người mà tất cả các nữ tử trên thiên hạ điều mơ ước được gả cho Du Trịnh Nghiên. Nhưng hoàng thượng lại tứ hôn cho Thành vương gia, gi...