Tháng 6, mùa sen nở.
Ngoài đầm, hương sen vấn vít.
Cánh tay thon dài nâng từng búp hoa nhỏ, khẽ lấy móng tay bấm một cái, rồi nhẹ nhàng đặt bông sen vừa hái lên thuyền.
Kẻ ngồi trên thuyền đó, chẳng ai xa lạ. Sống ở đây ngót nghét mười sáu năm, không cha không mẹ, một thân một mình làm đủ thứ nghề để kiếm kế sinh nhai. Cũng chẳng biết quê ở phương trời nào, đùng một cái xuất hiện ở ngôi làng nhỏ này. Không ai biết tên thật của em là gì, thuận miệng gọi em một tiếng "Quốc".
Em hái đã đủ, buộc lại thành từng bó, chèo thuyền vào bờ, quảy gánh đem ra chợ bán. Hôm nay mười bốn, ngày mai mười lăm trăng vừa tròn, người ta mua sen về đặt lên bàn thờ nhiều lắm, nên em chỉ cần rao một lát là đã hết trơn.
Bà phú hộ hôm nay được bữa đi chợ sớm, thấy em liền lớn tiếng:
- Ê thằng kia, tao tưởng mày đang bán hoa kia mà.
- Dạ thưa bà, con vừa mới bán hết.
- Ớ trời, bán hết hử? Sao mà không để cho bà một bó? Mày thật là, phải nhớ đến bà phú hộ to nhất cái làng này chứ! Thôi mày nhanh chân ra hái lấy một bó thật đẹp mang về đây, tao trả tiền gấp đôi.
- Nhưng bà ơi, sen chỉ thích hợp hái vào giờ Dần, mà giờ đã là giờ Mão rồi ạ.
Bà phú hộ phẩy tay:
- Dần với chả Mão, được rồi, ngày mai đúng giờ này, mày đem sang nhà bà một bó để bà còn dâng lên gia tiên, thế nhé!
Chưa đợi em nói dạ thưa vâng, bà phú hộ đã ngoảnh mông vào chợ, vừa đi vừa bĩu môi:
- Có mỗi bó sen thôi mà ông phú bắt mình đi chợ sớm cho bằng được, mà sen ở làng lại thô kệch xấu xí, làm sao sánh được với muôn vàn loại hoa thơm cỏ lạ trên chợ tỉnh kia?
Em khẽ lắc đầu, ghé vào gốc đa mua gói cốm gạo ngọt rồi quảy gánh trở về ngôi nhà tranh cuối làng.
Lũ trẻ hàng xóm thấy bóng em, ùa ra đón như nhác thấy bóng mẹ đi chợ về:
- A, anh Quốc về, anh Quốc về.
Em cười rạng rỡ:
- Ừ, anh về. Mấy đứa ở nhà có ngoan không đấy?
Bọn trẻ nhao nhao, đứa nào cũng giành phần nói trước, cốt là để lấy được quà quê mỗi lần em đi chợ về.
Một gói cốm gạo, chia làm năm phần, mỗi đứa một phần, nhất tề đồng thanh cảm ơn anh Quốc. Em gật đầu, bước vào nhà, lấy từ trong gánh ra một bông sen đẹp nhất (mà em lén giấu đi khi vừa hái xong) đặt lên bàn thờ cha mẹ, chắp tay lại khấn cầu bình an. Cha mẹ em mất từ lâu, để em lưu lạc nơi chân trời góc bể, để em bơ vơ phận mồ côi. Em khẽ thở dài, đời em bạc lắm.
____Sáng hôm sau, đúng giờ Mão, em có mặt ngay trước cửa nhà phú hộ. Em lấy tay gõ vào cánh cửa gỗ lim quý ba tiếng đều đặn.
Cửa mở, một người thanh niên hiện ra trước mặt em. Em biết người này, anh là đứa con trai duy nhất của ông phú. Em cất giọng, nhẹ nhàng như ánh nắng buổi sớm mai: