Nối Duyên (19)

1.2K 196 16
                                    

Vừa quá nửa đêm không lâu, Tôn Thừa Hoan từ dưới tấm nệm trước tế đàn đứng dậy, hai đầu gối nhức mỏi thiếu chút nữa đã khiến nàng ngã khụy.

"Ta đi tìm dao."

Khẽ thông báo với Lạp Lệ Sa - người vẫn đang tập trung làm lễ một tiếng. Lạp Lệ Sa cũng gật đầu tỏ ý đã nghe thấy, sau đó tiếp tục lẩm nhẩm kinh Tây Tạng.

Thời điểm vừa ra khỏi Tôn phủ, nàng đã trông thấy Tôn lão gia tử đứng trước đôi sư tử đá, bên cạnh là hai con ngựa. Một con hiển nhiên của nàng, một con hiển nhiên là chiến mã đã theo hắn từ biên cương về đây.

"Phụ thân?" Hơi ngẩn người cất tiếng gọi, nàng chậm rãi bước lại gần, hỏi: "Người đang làm gì vậy?"

"Kim đạo sĩ đã nói cho ta thứ ngươi bắt buộc phải tìm trước khi cử hành hôn lễ. Hoan nhi, ta thân là tướng quân, mặc dù không tin vào những chuyện tâm linh như thế này. Song vì ngươi là người trong cuộc, cho nên ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được thứ ấy."

Tôn Thừa Hoan im lặng. Từ khi bắt đầu có nhận thức tới giờ, phụ thân nàng luôn là một nam tử kiệm lời, thậm chí trên khuôn mặt hắn còn có một vết sẹo dài do chiến tranh khói lửa để lại, càng làm tăng thêm nét nghiêm nghị và cả sự hung tợn. Do đó các đệ đệ muội muội ở nhà rất sợ hắn.

Chỉ có nàng là không.

Bởi vì nàng biết phụ thân là người tốt nhất trên thế gian này.

"Người biết nơi có loại dao đó sao?" Nàng lại hỏi.

"Ta có quen một bằng hữu làm nghề giết mổ." Tôn lão gia tử đáp. "Tuy nhiên hắn sống ở một thôn nhỏ ngoại thành, chúng ta cần đi một đoạn dài."

"Được."

Không hề chậm trễ mà dứt khoát nhảy lên ngựa, đồng thời "giá" một tiếng, hai bóng lưng nhanh chóng khuất xa khỏi cửa phủ.

Đúng với lời của hắn, nơi giết mổ nằm cách nội thành rất xa. Hai người phải xuyên qua một cánh rừng, lại xuyên qua một dòng sông lớn bắc ngang khe núi mới tới một thôn trang nhỏ.

Ánh trăng ngày Mười Tám hôm nay chẳng hiểu sao lại giống hệt ngày rằm. Đều tròn đầy và chiếu tia sáng xuyên qua những tán cây cổ thụ trải dọc khắp cánh rừng rộng lớn.

Tôn Thừa Hoan khẽ rùng mình, thầm nghĩ cho dù chúng có sáng tới đâu chăng nữa, thì vẫn không tài nào làm giảm bớt vẻ hoang vu cô quạnh cùng cơn lạnh đang liên tục thấm vào từng lớp da.

Ngựa đã rời khỏi rừng và tiến vào thôn trang, bốn phương đặc biệt tĩnh lặng. Hơi ghì dây cương để ngựa chạy chậm lại, nàng nghiêng đầu hỏi Tôn lão gia tử:

"Phụ thân, vị bằng hữu đó của người là người như thế nào?"

"Trước đây hắn cũng giống như ta, là một tướng quân." Tôn lão gia tử đáp. "Chúng ta đều là trung thần với tiên đế. Nhưng sau khi tiên đế băng hà, tân đế lên ngôi, đó cũng là lúc thời thế chợt thay đổi..."

"Hoan nhi, ngươi vẫn còn nhỏ, đây lại là chuyện chính sự. Trước mắt ta chưa muốn cùng ngươi đề cập đến nó. Ngươi chỉ cần chào hắn là Trương thúc thúc liền tốt rồi."

[WENRENE] (Series) Bé Bỏng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ