chương 4

1.6K 73 8
                                    

Lần đầu tiên hắn đứng lâu như thế đợi cậu. Căn nhà của hắn thiếu vắng đi hơi người , trong chốc lát khiến hắn không thể nào quen được.
Khi xưa cho dù hắn có đi đâu một vài tháng. Thì vẫn có cậu ở đó thắp lên hơi ấm cho căn nhà.
Hoa cỏ bây giờ không được ai chăm sóc cũng dần chết héo .
Căn phòng lớn cho dù chứa đầy ngập quần áo , nay bỗng có một góc trống khiến hắn không quen.
Trong nhà từng chút từng chút thiếu đi đồ vật của cậu cũng khiến hắn không quen.
Khi trong nhà tắm chỉ vì thiếu mất đi một cái bàn chải đánh răng khiến hắn chợt nhận ra .
Thì ra trong căn nhà này bấy lâu nay đã có cái được gọi là hạnh phúc.
Nhưng còn bây giờ ... bây giờ tuy chỉ thiếu đi một chút đồ vật nhưng căn nhà bỗng trở nên trống vắng cô đơn.

Cậu khó khăn bước từ dưới thuyền vịt lên. Cảm thấy đầu có chút choáng .
Trong phút chốc loạng choạng muốn té ngã chợt có bàn tay đỡ lấy.
Người ngay trước mặt những tưởng cho đến chết cũng sẽ không có cơ hội nhìn mặt lần cuối. Ngay hiện tại đang đứng trước mặt cậu.
Đưa bàn tay lên khẽ vuốt lên những đường nét trên khuôn mặt người kia cậu thì thầm " thật tốt quá không ngờ vẫn có cơ hội nhìn thấy anh "
Đôi môi khẽ nhếch lên nở ra một nụ cười.

Còn về phần hắn sau khi vội ôm đỡ lấy cậu trong lòng dâng lên biết bao nhiêu chua xót.
Cậu gầy đi đến mức đáng thương
" em sao lại gầy đi nhiều như thế, có phải thời gian qua đã sống không tốt.
Trở về nhà đi . xem em kìa vừa rời nhà được vài bữa đã ốm yếu như vậy."

Cậu cười chua xót nhìn anh, đôi mắt cay cay long lanh nước.
"Ở nhà của anh hay ở bất cứ nơi đâu cũng không có gì khác. Em vẫn phải một mình ăn bánh kem, một mình ăn cơm tất niên , một mình đón năm mới, một mình đi ngắm hoa , buồn thì một mình uống rượu. Anh cũng đâu có chăm sóc em . "

" về lại với anh đi, anh sẽ chăm sóc em có được không.
Sau này sẽ cùng em ăn bánh kem, sẽ cùng em về nhà ăn cơm tất niên cùng đón năm mới, nếu em thích hoa anh đào anh sẽ mang trồng khắp nhà.đợi mùa xuân đến chúng ta chỉ cần bước chân ra ngoài liền sẽ nhìn thấy hoa.
Về đi có được không.?"

" say này , vĩnh viễn sẽ không có sau này . bởi vì em sắp chết rồi . không có cơ hội cùng anh ăn bánh kem , ăn cơm tất niên,hay đón năm mới nữa."

" sắp chết..." đầu anh dường như bị ai đó đánh mạnh vào vậy. Nhưng mà nhìn thân thể ốm yếu gầy gò kia xem.
Sững sờ phút chốc anh vội bế cậu lên.
Người cậu rất nhẹ khiến cho tâm trí anh không khỏi lung lay.
" Đi... anh dắt em đến bệnh viện kiểm tra."
" không cần đâu em muốn về nhà, em khó chịu lắm"
" Ngoan , khó chịu thì phải đến bệnh viện chứ ."
" em muốn về nhà nghỉ ngơi"
Anh bế cậu đặt vào ghế phó lái, chỉnh cho ghế nằm ra sau cho cậu có thể nằm nghỉ . " em ...ở chỗ nào..?"
Cậu nhắm mắt đọc cho anh biết địa chỉ.
Anh bình tĩnh lái xe được một lúc mới chậm rãi hỏi " em bị bệnh ..?"
Giọng cậu chậm rãi " Ừm... ung thư máu . hiện đã vào giai đoạn cuối. Chắc cũng chỉ còn sống được vài ngày nữa."
Anh run rẩy dùng hết sức dồn vào hai bàn tay cố giữ vững vô lăng.
Xe dừng lại bên đường. Anh phải mất một lúc mới giữ được bình tĩnh .
" tại sao không nói cho anh biết"
" chúng ta vốn không thân, em biết lấy tư cách gì để nói với anh đây."
Anh cảm thấy vùng ngực bên trái đau nhói thật vô cùng khó chịu.
Không thân , họ đã ở cùng một nhà ngủ cùng một giường tận sáu năm. Nhưng bây giờ cậu lại nói họ vốn không thân .
Anh đưa tay lên bóp lấy nơi vùng ngực trái . hiện ở nơi đó đang vô cùng khó chịu. Nhưng mà...cậu nói đúng
Họ xưa nay vốn chưa từng thân thiết.
Anh gục đầu vào vô lăng ý nghĩ đau đớn lặp lại trong đầu. Họ xưa nay vốn chưa từng thân thiết. Nếu như thật sự cậu phải chết , vậy thì...cả cơ hội nói tiếng yêu thương anh cũng vĩnh viễn mất đi.
Xe dừng bên đường rất lâu . hai người ngồi bên trong, một đang cố gắng kìm nén từng cơn đau đớn liên hồi trong tim. Trong lòng cũng tràn ngập hối hận day dứt. Tay không ngừng ra sức cào cấu phía trên ngực trái. Cơn đau day dứt không thôi.
Còn một người nhắm mắt mệt mỏi. Giọt lệ theo khóe mắt lăn dài.

Anh bước vào căn phòng trọ nhỏ nhìn xem mọi thứ xung quanh.
Bên trong hoàn toàn không có đồ vật gì.
Chỉ có một chiếc va li , anh mở ra bên trong là vài bộ quần áo ,vài đồ dùng cá nhân còn có vài lọ thuốc và giấy xét nghiệm của bệnh viện.
Đôi Bàn tay run run đọc từng chữ ghi trên giấy. Cố gắng để không bóp nát nó.
Phòng trọ nhỏ có đầy đủ tủ lạnh và máy giặt , đồ dùng nhà bếp chủ để sẵn.
Tủ lạnh chỉ có vài chai nước khoáng, ngăn tủ đông có vài gói nhỏ màu trắng.
Anh mang ra nhìn nhận một lúc mới phát hiện ra đó là những gói cháo trắng. Chắc được cậu nấu sẵn rồi phân ra .
Phải rồi , một người bệnh nặng nhưng lại không có ai chăm sóc như cậu. Nếu không như thế thì biết phải làm sao.
Khương Trác Văn lặng lẽ kéo vali ra xe.
Anh phải đưa cậu trở về.

( truyện ngắn đam mỹ) Không Còn Cơ HộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ