Chương 19

1.6K 95 3
                                    

Lúc đứng trong thang máy, hắn nhớ lại lời tài xế rồi cười nhếch mép với vẻ bực bội. Rốt cuộc tài xế lấy đâu ra tự tin mà cho là mình còn có chuyện tình cảm. Cửa thang máy từ từ khép lại, đèn tín hiệu sáng lên. Hoắc Dương dựa vào góc tường châm điếu thuốc.

Còn năm phút.

Dư Lạc cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Khi tay buông xuống, anh đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh ngoài khung cửa kính từ sàn đến trần (1).

(1) Toàn bộ một mặt tường được thay bằng mặt kính.

Phòng khám này toạ lạc trên khu phố thương mại sầm uất ở thành phố W. Vì phòng khám nằm ở tầng cao nhất, đứng từ trên nhìn xuống có thể bao quát toàn bộ thành phố trong tầm mắt. Vị trí yên tĩnh ngay giữa trung tâm và phong cách bài trí trang nhã cho thấy nơi đây không phải chỗ cho người bình thường.

Dư Lạc ngồi một lúc thì bước tới cạnh tường, lặng yên nhìn chăm chăm cây cảnh trên đó. Loài dây leo xanh thẫm sinh sôi trên mặt tường xám tạo ra sự tương phản màu sắc mạnh mẽ. Bên cạnh dây leo là tấm biển tên nền trắng chữ đen theo kiểu huy hiệu, trên ấy viết một dòng chữ tiếng Trung và bản dịch tiếng Anh ở phía dưới:

"Trung tâm Tư vấn Tâm lý Owen"

Lần trước tới nơi này, cách bài trí còn chưa mang hơi thở hiện đại như thế này, ngoài cửa cũng chỉ dựng bảng hiệu bình thường.

Trợ lý của Từ Văn vừa dẫn anh vào phòng đợi vừa nói, bệnh nhân trước của bác sĩ Từ còn chưa đi nên anh phải chờ nửa tiếng. Dư Lạc đi tới chỗ ngồi vừa nãy rồi lật bừa vài quyển tạp chí thời trang. Trên bàn trà có đặt một cốc nước nhưng anh không chạm đến.

Với anh, chờ đợi chẳng hề khó chịu, thậm chí nó mang lại cảm giác thư giãn từ sự thân thuộc và thấu hiểu. Anh biết, chỉ cần thời gian trôi qua chậm rãi để mình từ từ đi tới là tốt rồi.

Thứ khiến người khó chịu thường là kết quả đúng như dự đoán.

Lúc Từ Văn bước vào, anh đang nhíu mày xem quyển tuần san Tài chính và Kinh tế, đã lật qua được hơn nửa.

"Giáo sư Dư, để cậu chờ lâu rồi." Hẳn là do vừa tiễn bệnh nhân, trên mặt Từ Văn vẫn mang nụ cười nghề nghiệp.

"Cũng không lâu. Tôi mới đến, đang xem đại tạp chí của các anh thôi." Dư Lạc đứng lên bắt tay với anh ta, gật đầu cười.

Từ Văn có thể coi là người quen của anh ở trong nước. Hai người không hỏi han gì nhiều mà chỉ lần lượt bước vào phòng tư vấn.

"Cậu cảm thấy thuốc giảm tác dụng." Từ Văn vừa uống ngụm nước vừa nhíu mày. Anh ta để bút trên bàn rồi nhìn thẳng về phía người đàn ông trẻ tuổi ở đối diện.

Hàng mi của Dư Lạc buông xuống và phủ lên mắt anh, để lại một mảng tối dưới đôi mắt. Với gương mặt gần như vô cảm, anh nhìn tay mình, bình tĩnh trình bày tình huống của mình xong thì không nói thêm câu nào.

"Tình huống khác thường xảy ra đột ngột sau nhiều năm, hẳn là có liên quan đến cảm xúc của cậu." Từ Văn vừa ngẫm nghĩ vừa chà hai tay vào nhau: "Trước đây cậu giữ gìn rất tốt. Không nên để cảm xúc có quá nhiều biến động."

[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm ĐạoWhere stories live. Discover now