Chương 7: Lời hồi đáp của bầu trời

90 11 28
                                    


Ngay khi vừa về đến thị trấn phía nam nơi cậu đang sống cùng với G, Giotto cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cảm giác nặng nề, u ám và kì quặc ở thị trấn phía tây kia khiến cậu phát ốm. Những ngày ở nơi xa lạ đó, cậu chỉ có cảm giác muốn quay về thật nhanh với căn nhà quen thuộc của mình, muốn được thả lỏng bản thân trên chiếc giường êm ấm, muốn gặp lại những người thân quen, và muốn nhìn thấy nụ cười... của cậu ta. Đã hơn bốn ngày rồi cậu và cậu ta vẫn chưa được gặp lại nhau.

'Không biết cậu ta bây giờ đang làm gì nhỉ?' Giotto vô thức tự hỏi. Nhưng ngay lập tức sau đó cậu đã tỉnh táo trở lại, và bị chính những suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ:

"Khoan đã, sao mình lại nghĩ đến cậu ta chứ?" Cậu kêu to lên một cách đầy bối rối, hai má đã nóng bừng từ lúc nào.

Bị công việc căng thẳng chi phối, mấy ngày qua Giotto vô tình tạm quên đi mất việc Cozart đã tỏ tình với cậu, và cậu vẫn chưa cho người ta một câu trả lời đàng hoàng.

"Cậu ta là ai cơ? Ý cậu là Cozart đấy hả?"

Lúc này mới hoàn hồn nhớ ra bản thân vẫn còn đang ngồi trong xe ngựa cùng G, Giotto vô cùng lúng túng, cậu nhanh chóng tìm cách chối bay suy đoán vừa rồi của anh:

"Không... không có gì! Tôi chỉ vừa chợt nhớ ra vài người quen cũ đó mà!"

Nhưng có vẻ lời phủ nhận đầy tệ hại này của cậu không đánh lừa được con mắt tinh đời của người bạn tóc đỏ pha hồng. G khẽ nhướn mày, bày ra vẻ mặt 'tôi tin cậu thì tôi đi bằng đầu' trước mắt Giotto:

"Hửm, có thật không?"

Ngay lúc Giotto cảm thấy như đã lâm vào ngõ cụt, ông trời may làm sao vẫn chưa bỏ rơi cậu. Chiếc xe ngựa dừng lại, và giọng của người đánh xe đã cắt ngang cuộc tra khảo của G, cứu vớt linh hồn đang vô cùng quẫn bách của Giotto.

"Đến nơi rồi hai quý khách!"

"A về đến nhà rồi kìa G! Tôi cảm thấy có hơi nóng nực, phải lên nhà tắm rửa một chút. Cậu trả tiền xe và mang hành lí lên nhà hộ tôi nhé, bù lại tôi sẽ nấu bữa tối! Quyết định vậy đi!"

Rồi Giotto phóng như bay, chạy ngay ra khỏi xe ngựa, không để người bạn thân của mình kịp nói thêm một lời nào.

G khi nhìn thấy người bạn tóc vàng của mình vừa rồi nhảy dựng lên và hoảng loạn như một con mèo con bị giẫm phải đuôi, đã vừa lắc đầu vừa chép miệng cảm thán:

"Có tật giật mình!"

...

Sau khi đã tắm gội sạch sẽ, Giotto đã lấy lại được sự cân bằng và tập trung. Cậu bắt đầu suy ngẫm về những việc đã xảy ra thị trấn phía tây kia, bao gồm cả về sự kiện thanh trừng băng Incubo và lời nhắn bí ẩn khắc trên cây có lẽ thuộc về một tà giáo sùng bái ma quỷ nào đó. Khi nghĩ đến dòng chữ và những kí hiệu khó hiểu được khắc ngay bên trên đó, Giotto bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Có một cái gì trong cậu ngăn cậu tiếp tục đào sâu thêm về chuyện này, có lẽ là Siêu trực giác, hoặc có lẽ chỉ là một nỗi ám ảnh từ quá khứ.

[KHR] [Fanfic] NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ