Chương 4: Thư ký của tôi rất nghèo

3 1 0
                                    


Tới nửa đêm, tôi nằm trên giường. Cổ họng nghẹn ứ, khó chịu mê mang và cả không thể tin.

Thư ký của tôi sao lại là gay chứ?

Gay không là loại đàn ông lùn tèn tẹt, đít cong, kẻ mắt rồi trợn tròn con mắt, tính vô cùng soi mói à???

Lâm Ý Nhất có cái duy nhất giống hay là em ấy mỗi ngày đều phải đổi quần, lúc khác rất nghiêm túc, tràn đầy vẻ nam tính. Bảo sao hôm qua lúc tôi vỗ mông em ấy, em ấy có phản ứng dữ như thế, nếu như em ấy là gay, tôi chẳng phải là thành quấy rối tình dục chỗ công sở à?

Mông cong làm khổ tôi! Tôi nắm chặt lòng bàn tay, nhớ lại cảm giác đàn hồi của cặp mông, trong lòng hốt hoảng – cây cải trắng Lâm Ý Nhất sau này không biết sẽ bị con lợn nào xơi mất. Hai nam, nhỡ hắn ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Lâm Ý Nhất thì làm sao giờ? Với cái tính của Lâm Ý Nhất, em ấy sẽ không nói với người khác.

Tôi nhìn trần nhà, Lâm Ý Nhất ngủ ở tầng trên, không biết là em ấy ngủ hay chưa.

Lâm Ý Nhất ở cùng nhà với tôi năm năm rồi. Có rất nhiều chị em trong công ty trêu chọc Lâm Ý Nhất, nói em ấy có lúc tựa như con dâu nuôi từ bé của tôi. Lúc đó tôi còn tưởng thư ký của mình là trai thẳng bình thường thôi, cười đùa vòng tay qua eo em ấy: "Nuôi từ bé gì mà nuôi từ bé, Nhất Nhất lớn rồi, là vợ. Đúng chứ nhỉ?" Lâm Ý Nhất luôn là sẽ mau chóng thoát ra khỏi vòng tay của tôi, nghiêm túc nhìn tôi, tức giận tới má đỏ hồng. Giờ nghĩ lại, trai thẳng bình thường nào có phản ứng như em ấy, trai thẳng chắc chắn là sẽ gọi chồng ơi chồng ơi để làm tôi thấy ghét.

Tôi là người đề nghị em ấy ở cùng nhà với tôi. Cái khu nhà rách nát trước của em ấy còn không có lò sưởi, lạnh mà cảm mạo còn phát sốt. Em ấy không muốn xin nghỉ, cũng không báo với tôi là bị ốm, cố làm việc.

Lúc họp, em ấy gõ sai số liệu PPT tôi cần nêu, làm cho tôi xấu hổ cực kỳ. Nói thật chứ cái lỗi này ngu si quá mức. Năm năm trước tôi cũng không có chiều chuộng em ấy thế này, đối với em ấy tôi yêu cầu như với một thư ký bình thường. Tôi mắng em ấy một trận, bảo em ấy đứng ở bên cạnh tôi, tự kiểm điểm xem đầu óc gần đây treo ở đâu.

Tôi cố ý thờ ơ em ấy, được gần ba tiếng. Tôi không ngẩng đầu, vẫy tay bảo em ấy ra ngoài. Tới tận lúc nghe thấy bịch một tiếng, tôi mới phát hiện Lâm Ý Nhất ngã ở bên cửa.

Tôi sờ em ấy, mặt nóng như lửa đốt, đưa tới khám bác sĩ – bị viêm phổi.

Tôi nể. Xin nghỉ mà như chết đến nơi, viêm phổi gớm hơn cảm mạo nhiều, mất thời gian phục hồi lại lâu, người còn khó chịu hơn. Tôi đi truyền nước cùng em ấy, lái xe đưa em ấy về nhà, nhưng Lâm Ý Nhất sống chết cũng không cho tôi đưa em ấy.

"Em không cho anh đưa, em bay về à?"

Lâm Ú Nhất lúc đó mắt nhắm hờ, nói trong thiêm thiếp: "Nhà em rách lắm, anh đừng đi vào."

Tôi: "Anh đi công tác ở nhà tranh luôn rồi, sợ cái quần què."

Lâm Ý Nhất vẫn lắc đầu: "Có một đoạn đường, xe không vào được. Vừa mới đổ mưa, đường bẩn. Giày anh đi qua chỗ đó xong là vứt...em không đền nổi."

Lúc đó tôi cho rằng em ấy trào phúng tôi, tức không biết xả vào đâu, cõng em ấy về cả đoạn đường.

Nhà em ấy đúng thật là vừa nhỏ vừa rách, còn không chắn gió. Con chuột thấy có người thì bịch một tiếng nhảy vào kẽ hở dưới sô pha. Tôi trợn mắt há hốc mồm rồi lại mắng tiếp: "Lương một tháng anh đưa em là 25 vạn, em trả anh 5 vạn, bản thân còn giữ 20 vạn. Làm gì đến mức phải ở cái nhà mà nguy hiểm thế này? Người khác không biết còn tưởng là anh ngược đãi em."

Lâm Ý Nhất xách thuốc, nhỏ giọng nói: "Đưa cho mẹ em hết."

Mẹ Lâm Ý Nhất cũng không hiền lành gì cho cam. Bố em ấy thích bài bạc, mẹ em ấy thích chơi mạt chược, em còn có một người anh trai. Anh trai thì thật thà mà nghèo. Nghèo thì thôi còn ra sức đẻ, nên nghèo lại nghèo hơn.

"Đưa hết sao?"

"Không."

"Giờ trong tài khoản còn bao nhiêu tiền?"

"...Một vạn."

"Lúc đó tôi lại mắng em ấy thật to một trận nữa. Có thể là vì người bị sốt rất yếu đuối, tôi mắng xong đi lấy nước chỗ phòng bếp, lúc quay lại thấy Lâm Ý Nhất bị tôi mắng phát khóc mà lại khóc không ra tiếng, chỉ cúi đầu lau nước mắt. Thấy em ấy đúng thật sự là rất thê thảm, đành phải đưa nước cho em ấy uống. Tôi ngồi với em ấy ở trên ghế, hỏi em ấy sao lại ngu ngốc đến thế này. Em ấy khóc không mãi không thôi, nói là mẹ em ấy nếu như không lấy được tiền sẽ tới gây sự. Nói xong, Lâm Ý Nhất lại rưng rưng nước mắt sợ sệt nhìn tôi.

Tôi đã hiểu ra, cái nhà rách này thì có gì đáng để gây sự chứ, nếu gây sự chắc chắn là tới công ty tôi gây sự.

"Đợt này em ở nhà anh." Tôi đi lấy mấy bộ quần áo trong tủ em ấy: "Dưỡng sức cho thật tốt, chuyện khác không cần em lo."

Tôi xách Lâm Ý Nhất về nhà, mời bác sĩ tư nhân cho em ấy, chăm chút được một tháng thì cuối cùng cũng khỏi. Trong vòng một tháng này, tôi đưa mẹ ấy tới viện dưỡng lão, còn phát hiện ra Lâm Ý Nhất nấu ăn rất ngon. Cái quan trọng nhất là, em ấy là sinh viên ngành vật lý mà còn biết sửa đường điện, còn biết làm máy phát điện. Cực kỳ chất.

Tôi là nhà tư bản không có tình cảm, tiền của tôi đều tới từ việc bóc lột giá trị thặng dư của nhân viên. Cho nên tôi cho quản gia nghỉ việc, Lâm Ý Nhất phụ trách tất cả mọi việc trong sinh hoạt của tôi.

Tôi vừa mới nghĩ đến việc Lâm Ý Nhất sẽ rời bỏ tôi thì khó chịu tới mức không sao ngủ được. Tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Mặc dù Thành Đô nhiều gay nhưng Bắc Kinh cũng đâu có kém, nên tôi cầm điện thoại đăng một chiếc post.

"Tôi cần gấp một người ngoại hình nhân phẩm đều tốt, nhờ các bạn tìm giúp tôi. Có việc gấp, mai cần luôn."

Đăng xong, tôi bình thản đi vào giấc mộng – nếu như Lâm Ý Nhất có thể tìm được bạn trai ở Bắc Kinh, thì sẽ không cần từ chức nữa. Bạn trai của em ra sao tôi còn kiểm tra hộ. Không sai, Hiểu Minh đúng là thông minh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thư ký phản nghịch làm tôi tổn thương - 2 Hống BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ