Chương 67: Châm hay không châm.

3.7K 143 11
                                    

Edit #Salim
Beta #Kumoe

Đêm mùa thu, vừa mềm mại vừa sâu thẳm.

Cố Tinh Trầm bế Hứa Anh lên giường mình, đắp chăn đàng hoàng.

Phòng ngủ không bật điện, rất tối.

Hai tay anh đặt trong túi quần tây, đứng ở đầu giường, nương theo ánh sáng chiếu từ phòng khách đánh giá người phụ nữ nằm trên gối anh.

Hứa Anh tuy rằng đang có bệnh, nhưng cũng không ngủ ngoan ngoãn. Đôi tay trắng nõn, ở trong màn đêm phát sáng, vẫn luôn muốn hất chăn ra, nóng lòng muốn chui ra ngoài.

Thời điểm cô sắp sửa hất chăn, Cố Tinh Trầm nhíu mày duỗi tay, nhặt chăn dém, che lại nó.

Ma cao một thước, đạo cao một trượng.

Lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng mỹ nữ đã an tĩnh lại.

Cố Tinh Trầm nhìn xuống cô.

Chín năm.

Vốn dĩ đời này anh cũng chưa từng tính toán muốn lại gặp mặt cô.

Không nghĩ tới, thế mà vẫn đụng phải.

Cố Tinh Trầm tự thấy loạn, muốn sắp xếp lại chính mình.

Lúc này, di động có tin nhắn tới.

Là một chuỗi số không được lưu tên.

Tin nhắn đứt quãng, mỗi một cái lại đẩy một cái lên.

00:23 < Này nhóc, cháu về nước rồi sao?>

00:25 < Cha cháu nói cháu đã về nước, hơn nữa cũng đã tìm được cả vợ, ông vốn không tin, nhưng vừa xem Weibo mới biết hóa ra cô ta còn làm minh tinh à>

00:26 < Có rảnh, cháu mang cô ta về đây. Để ông nội gặp mặt>

Cố Tinh Trầm liếc mắt một cái, không thèm quan tâm.

Qua vài phút, đối phương kìm nén không được, gọi điện thoại qua. Cố Tinh Trầm nhấc máy, hướng phòng khách để đi.

Âm thanh truyền qua ống nghe có chút già nua.

“ Nhóc, cháu vẫn không thể tha thứ cho chúng ta sao?”

Sắc mặt Cố Tinh Trầm lãnh đạm chẳng có đau khổ cũng không có vui vẻ thờ ơ: “ Chưa từng chờ đợi, sao lại phải tha thứ.”

Ông lão bên kia phảng phất có chút khổ sở: “ Mẹ cháu cũng không còn nữa, cho dù thế nào sự tình cũng qua nhiều năm như vậy. Cha cháu…. Trước sau vẫn là người đã cho cháu sinh mệnh. Cháu không thể không nhận....”

Cửa phòng khách bị kéo ra, không khí lạnh ập vào mặt. Cố Tinh Trầm đi tới ban công, đem cửa kính kéo lại. Miễn cho thanh âm truyền vào trong.

Bóng đêm vừa u ám vừa thâm trầm đen nghìn nghịt mà bao trùm trên đỉnh đầu.

Cố Tinh Trầm im lặng một hồi lâu mới cười lạnh một tiếng.

“ Tôi hận nhất, chính là cái mạng này do ông ta ban cho!”

Sau khi tắt điện thoại, Cố Tinh Trầm hút một điếu thuốc ở ban công, sau đó vào nhà.

[FULL]Cô Ấy Xinh Đẹp Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ