Chương 117

993 85 16
                                    

Dù Mục Quân Ngưng lập tức la lên, nhưng cũng không có tác dụng gì. Người trên bờ cách chỗ này quá xa, không thể lập tức ứng cứu.

Không biết người này đã ẩn nấp dưới hồ bao nhiêu lâu, làm thế nào có thể nhịn thở lâu, làm thế nào di chuyển không gây động, sau đó tìm vị trí ra chiêu quyết định. Một cao thủ có tài ẩn thân cao cường đến thế, cả Tấn quốc chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Toàn bộ khoảng thời gian vừa rồi. Mục Quân Ngưng không hề phát hiện ra nơi này có gì khác lạ.

Giữa ban ngày ban mặt mà dám công khai hành thích, chắc chắn thích khách này đã quyết tâm một đi không trở lại, cũng là tình thế bắt buộc gã phải tiến hành kế hoạch ám sát này. Điều đó cũng cho thấy, kẻ sau lưng gã đã không thể đợi được nữa, nhất định phải nhất kích tất sát. Nếu dùng trò lén lút không thành công, chẳng bằng tìm cơ hội tấn công trực diện.

Bất cứ ai cũng không thể ngờ, sau những lần âm thầm ám toán kéo dài suốt mấy tháng nay, lại là một cuộc đột kích.

Tiếng la hét, tiếng hô hoán vang lên không dứt. Đám người trên mờ đã rối như mớ bòng bong.

Lúc trông thấy chủy thủ của thích khách đâm thẳng về phía Mai Giác, trong tích tắc, thần kinh căng thẳng đến tột cùng khiến người ta sinh ra ảo giác, gọi lại những ấn tượng khắc ghi sâu nhất trong đời. Mục Quân Ngưng nhớ đến những ngày còn chưa gả vào phủ thái tử, người nàng ái mộ quyến luyến, lại nhớ đến cái chết thảm thương của y, chỉ được bọc vải trắng rồi phát tang.

Nàng có nhớ, năm xưa nàng cũng từng thành tâm thành ý đối đãi với Tấn Thành đế, nhưng trái tim dần nguội lạnh như tro tàn. Khi có vài đứa con, tình yêu trong lòng nàng đã phai nhạt. Qua ba mươi tuổi, nàng đã xem như "lão nhân" trong cung, không mặn mà gì với những thứ lúc sống cầu không được, lúc chết chẳng mang theo. Nàng như một kẻ ngoài cuộc. ngày qua ngày nhìn những kẻ trong cung nổi lên chìm xuống, người mới thay người cũ, chỉ có mình nàng đứng vững bao năm.

Cuộc sống của nàng bình yên không gợn sóng, tựa như một hồ nước phẳng, không chút lăn tăn, cho đến khi.......gặp hắn.

Không biết tự khi nào, mọi thứ đều bỗng trở nên tươi sáng hơn. Mỗi ngày, nàng đều có gì đó để mong chờ, giống như được quay lại thời thiếu nữ đã qua từ mấy chục năm trước. Nàng nghĩ, không biết hôm nay hắn lại mang đến điều bất ngờ gì đây. Hắn lúc nào cũng làm những chuyện ngoài sức tưởng tượng.

Nàng kinh hãi nhận ra, mình không nên như thế.

Nàng không thể động tâm, thậm chí tuyệt đối không thể cho hắn biết mình ôm ấp thứ tâm tư không nên có. Cho đến khi Vịnh Nhạc phát hiện ra, buộc nàng phải lựa chọn. Nàng lựa chọn từ bỏ hắn. Nàng tin đây là điều mà người mẹ nào cũng sẽ làm. So với những thứ tình cảm hư vô, chỉ có nữ nhi là điều nàng cần che chở nhất.

Dù cả đời không gặp, chỉ cần biết hắn vẫn sống tốt là được rồi.

Nhưng nàng vạn lần không ngờ tới, buông tay một lần, lại nghe tin hắn đã chết. Thậm chí, chết ra sao còn không rõ.

Nếu sớm biết, dù có phải đánh đổi tất cả, nàng cũng giữ hắn lại bên mình. Chỉ cần hắn sống bình an.

Chết rồi, còn cầu gì nữa, còn muốn gì nữa. Trừ một nấm mộ hoang, nàng chẳng có gì khác.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ