phiên ngoại 3

131 5 0
                                    


Harry nghĩ rằng, cuộc đời mình sẽ cứ trôi đi như vậy. Mãi mãi sống trong cái tủ bát tối om.

Trong bóng tối đó, nó cẩn thận dịch đầu xuống để đừng đụng vô vách tường. Cách một ván cửa vẫn nghe tiếng nói cười thoang thoáng. Nó chớp chớp đôi mắt xanh như ngọc, chờ khi thích ứng với bóng tối rồi, đồ trong tủ bát cũng nhìn thấy rõ.

Không gian chật hẹp eo ót, nó vẫn như thường ngày, nằm co trên cái giường bé cỏn con. Tuy cái giường nhỏ xíu, nhưng trải ga trắng tinh, vẫn tương đối sạch sẽ. Harry sờ sờ bề mặt mềm mại của ga giường mới giặt, khẽ mỉm cười. Trong tủ bát có mấy cái kệ nhỏ – đây là toàn bộ những gì cái tủ bát này chứa được.

Harry nghiêng đầu nhìn xuống đất, cẩn thận không để mình lăn khỏi giường, tránh đi mấy thứ này nọ, dù sao không gian này cũng chỉ đủ cho nó khom người ngồi trên giường thế thôi.


Khẽ trở mình, Harry đem chăn trùm lên đầu che đi đôi tai – hôm nay dì Petunia dẫn nó đi cắt tóc. Nói thực ra, tóc nó có cắt cũng như không...


Nó vươn tay sờ cái đầu lởm chởm của mình, Harry nhớ lại, lúc mới về nhà, nó phát hiện ra tóc nó đang mọc lại như cũ – khi đó dì Petunia nhìn nó với đôi mắt kinh hoàng, còn dượng Vernon phồng mang trợn má nghẹn đỏ cả mặt.

Đó cũng là lý do tại sao hôm nay nó bị nhốt ở đây – mà bây giờ còn là giờ cơm tối nữa chứ. Nó tủi thân lắm, nó không phải cố ý, tuy thực sự nó không thích cái kiểu tóc đó, nhưng nó cũng không hề biết đang xảy ra chuyện gì !


Nó đưa bàn tay vì dinh dưỡng thiếu thốn mà khẳng khiu xanh nhợt lên xoa bụng, bao tử đói réo lên òng ọc, nó chẳng còn cách nào, túm lưng quần siết cái bụng lại.


Harry lần nữa trở mình, nhưng cái giường con bỗng phát ra tiếng kẽo kẹt. Nó đứng hình trong khoảnh khắc, cẩn thận nghiêng tai nghe ngóng bên ngoài, vẫn là tiếng nói cười vui vẻ như cũ, nó yên lòng, khe khẽ thở phào.

Nó chớp chớp đôi mắt xanh biếc nhìn lên trần nhà. Cái trần tối om đơn điệu chắc chẳng làm kẻ nào hứng thú, nhưng trong mắt Harry đó là hy vọng sáng ngời – ở đó dán một bức tranh, mà nó lấy trộm giấy không dùng nữa từ thằng Dudley vẽ được ba người.


"Dudley hôm nay lại bắt nạt con, nhưng con trốn được lên cây, chúng nó không bắt nổi..."

"Ừ, con còn gặp một người thật kỳ quái, cứ nhìn con chằm chằm, nhưng đến khi con nhìn thì ổng lại chạy mất..."

"Cha, mẹ, con cũng muốn có bạn bè. Nếu gặp được, có phải nên như trong sách nói, phải sáng sủa hoạt bát, phải biết giao lưu thì họ mới thích không?


"Nhưng mà... hình như không có người chịu làm bạn với con..."


Trong lúc mơ mơ màng màng, mi mắt Harry dần khép lại, thiếp đi mất. Không có ai chịu chơi với nó, không ai muốn nghe nó nói, không ai cùng nó chuyện trò... Nhưng không sao cả, nó còn có cha mẹ... Tuy bọn họ không thể động đậy không thể lên tiếng, nhưng họ vẫn đang lắng nghe... Harry khẽ cựa mình, ngủ say mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ