Oneshot

538 53 2
                                    

- Anh muốn chụp hình tư liệu hả ?

Cậu bé với chiếc vòng hoa nhìn người trước mắt, nhiều phần tỏ vẻ hiếu kỳ.

- Ừm, một vài tấm hình về hoa hướng dương ấy mà.

Canada ngước mặt lên và cầm chiếc máy chụp hình trên tay, khuôn mặt trầm ngâm. Gã nghe nói ở gần đây có một cánh đồng hoa đẹp lắm. Bản thân gã lại rất thích hoa lá, điển hình là bộ sưu tập lá phong. Nhưng Canada muốn được một lần chụp hình hoa hướng dương, một loài hoa đại diện cho Nhật Hoàng vĩ đại. Tiếc thay ở chỗ gã lại chẳng có một cây hoa nào thực sự xinh đẹp cả. Nay được đến đây gã muốn được thu thập càng nhiều ảnh càng tốt. Khổ nổi gã lại chẳng rành đường cho lắm, cũng may có Ukraine, gã muốn ngỏ ý rủ cậu đi cùng. Cậu trai trẻ ấy là một người hiền lành, hiếu khách. Tuy hơi nhát nhưng cậu ta lại rất nhiệt tình. Canada đối với cậu ấy có một sự yêu mến kỳ lạ, có thể gọi là yêu không ta ? Giọng nói trong trẻo chợt cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.

- À thế... anh cần tôi giúp gì không ?

Gã nhìn vào mắt Ukraine, tuy giọng nói và khuôn mặt có nhiều phần tươi tắn nhưng đôi mắt cậu ta lại vô hồn và đầy quần thăm. Canada thực sự có chút chạnh lòng, tay nhẹ sờ lên má cậu. Hóc hác quá. Gã đáp

-Tôi nghĩ tôi cần cậu dẫn đường
... Vì tôi chẳng rành đường ở đây lắm ấy mà-

Gã cười trừ. Ngón tay vuốt vuốt sờ sờ vào chỗ quầng thâm dưới mắt cậu.

Ukraine ngạc nhiên. Có chút ngại ngùng trước hành động của gã. Cậu đưa tay lên nắm chặt cánh tay của Canada. Lần đầu cậu cảm nhận được hơi ấm của sự quan tâm từ người khác. Ukraine vui lắm. Cậu cười tươi rồi trả lời.

- Vâng để tôi dẫn anh đi. Gần đây có một đồng hoa hướng dương đẹp lắm, chắc chắn anh sẽ thích.

Gã nhìn cậu với nụ cười tươi, chợt thấy lòng bình yên quá. Ở bên cậu gã nhận ra những khoảng thời gian này mới đẹp làm sao. Khi đất nước cậu còn rất nhiều bạo loạn, Ukraine luôn phải đấu tranh và bờ vai kia không ngừng run rẩy đáng thương. Cứ thế, mỗi ngày mỗi ngày đều có những vết sẹo còn hằng mãi như những quầng thâm kia. Lại làm người ta thương yêu da diết.

-Cảm ơn cậu nhiều, tôi ra cửa trước nhé.

Canada nhanh chóng rời đi, giấu cái khuôn mặt đỏ tía. Gã thật sự không hiểu mình lúc đó đã làm gì nữa. Hành động trong vô thức chăng? Bản thân gã cũng chẳng hiểu nổi. Canada dựa vào cánh cửa ôm mặt ngại ngùng. Cậu ta cũng thật kì lạ quá, bị gã sờ lên mặt mà chẳng phản ứng gì, lại còn cười nữa chứ.

- Đáng yêu quá...

Than ôi gã quá là thiếu nghị lực rồi. Cái cảm giác bồi hồi này thật khó diễn tả nổi.

Ukraine đi tắt điện, tay lại sờ lên má thủ thỉ.

- Còn ấm này, còn ấm này, còn ấm này... tay Canada ấm thật-

Rồi cậu mỉm cười xách giày ra cửa. Khuôn mặt còn chút đỏ vì lần đầu có người dịu dàng với cậu như vậy. Ukaraine trong lòng vui không kể xiết. Cậu nhanh chóng chấn tỉnh rồi cười tươi nhìn gã.

| Fanficion | Oneshot | CHs | CanUk | "Em Là Bông Hoa Hướng Dương Của Anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ