25: Chung Quốc mặt dày

631 57 3
                                    

Ngoài chiến trường, không khí không được thoải mái như trong doanh trại của Tại Hưởng. Jungkook không chắc được Tại Hưởng đã an toàn hay chưa không giám kinh động, Chung Quốc đinh ninh bản thân còn nắm át chủ bài, đã sai thuộc hạ giải Tại Hưởng đến. Hắn còn đang lo việc liên lạc với triều đình Nam Phong, ai ngờ cá lại tự chui đầu vào rọ.

- Thật không ngờ, Jungkook bé nhỏ nhát gan năm xưa lại dám đem quân đến ép trẫm. Trẫm nói ngươi nghe, hiện tại Tại Hưởng đang trong tay trẫm. Để đảm bảo không tổn thất hai bên, chúng ta liền làm một cuộc giao dịch, thế nào?

Jungkook nghiến răng. Tên hoàng đế mặt thực dày, đến chuyện vô lý như vậy còn làm ra cho được.

- Không hổ hoàng đế Tây Tịnh quốc, thật tịnh*. Ngươi đã tự bán Hưởng sang bên này, giấy tờ còn trong tay ta, ngươi bắt người của ta đi còn đòi giao dịch. Lý lẽ ở đâu?

- Trẫm bắt người đi hồi nào?

Chung Quốc tay cầm quyền trượng, ngồi trên ghế chủ vị ngả ngớn nói.

- Là Tại Hưởng tự muốn rời đi, trẫm chỉ thuận đường giúp hắn một chút. Trẫm xét thấy hắn là người được triều đình truy nã, định báo tin, ai ngờ triều đình thực nhanh tay, chưa gì đã tìm đến. Nay còn quy cho trẫm tội bắt người, người không nói lý lẽ là ngươi mới phải.

Jungkook tức đến khó thở. Tên hôn quân này càng ngày càng ngang ngược, nói lý lẽ với hắn chỉ rước thêm bực tức vào người.

- Vậy Tây Tịnh đế giải thích xem, tại sao người thật trùng hợp xuất hiện ở nơi này?

- Trẫm ra biên giới Tây Tịnh thăm thú, trên đường đi ngựa đột nhiên phát cuồng, kéo trẫm vào trong tận Nam Phong. Trẫm thấy đường về kinh đô thực xa xôi, nếu đi bằng ngựa không về không an toàn, liền muốn đi đến kinh đô Nam Phong một chút, nhờ hoàng đế nơi đây giúp một tay. Trẫm cũng đã gửi tin rồi, ngươi không nhận được thư tín cũng không phải là lỗi của trẫm.

Jungkook cho người đi hỏi, quả thực mấy ngày trước đã nhận được một con chim đưa thư, nhưng dân đi săn không biết nên đã giết ăn thịt, còn bức thư vứt trong rừng.

Jungkook híp mắt, thực sự có chuyện trùng hợp vậy sao? Mọi chuyện quả thực vô cùng khó tin, nhưng bây giờ vẫn nên kéo dài thời gian để cứu Tại Hưởng ra, rồi nói gì thì nói.

Ánh mắt Jungkook lạnh lẽo chiếu thẳng vào Chung Quốc, hắn rùng mình một phen. Hắn nhớ năm xưa, tên nhóc này còn bị mình nắm tóc treo ngược lên cây, giờ đây cư nhiên có bản lĩnh chống trả.

- Nói về điều kiện đi, chỉ cần ngươi đưa trẫm 5000 vạn lượng bạc trắng, trẫm liền thả Tại Hưởng cho ngươi. Cho ngươi 1 tuần, sau đó mang đến biên giới Tây Tịnh với Nam Phong giao cho trẫm.

Jungkook tức đến độ muốn giết Chung Quốc ngay tại đây, nhưng Tại Hưởng còn trong tay hắn, đánh rắn động có người thiệt sẽ là Tại Hưởng.

Ngay lúc đó, thuộc hạ Jungkook vào báo tin, Tại Hưởng đã được an toàn thoát ra, đồng thời thuộc hạ Chung Quốc cũng báo tin.

- CÁI GÌ?

Chung Quốc kinh hãi hét lên. Hắn không thể tin được nhìn Jungkook, hắn đã đánh giá quá thấp tài năng cùng vận khí của y. Hắn đã quên một điều, người trước mặt hắn đã thành công bước lên vị trí thái tử, bao năm nay triều đình Nam Phong không xảy ra rối ren tranh chấp vị trí thái tử, là vì người này. Nếu vậy, Jungkook không thể là người đơn giản. Hắn bị ấn tượng hồi nhỏ cùng gần đây che lấp, vẫn cho rằng y là quả hồng mềm dễ chọc hơn tên hoàng đế kia. Chung Quốc, thất bại thảm hại chỉ vì quá tự tin vào ánh mắt của bản thân.

- Ngươi không thể giết ta! Tại Hưởng sẽ hận ngươi!

Jungkook đứng lên, lần đầu tiên nở nụ cười trong vài canh giờ căng thẳng.

- Ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ thả ngươi về, tất cả đều là vì Tại Hưởng. Nên ngươi nhớ cho kỹ, mạng ngươi là được em ấy bảo hộ cho, cũng là lớp bảo hộ cuối cùng. Ta không hy vọng ngươi một lần nữa dở trò. Trong 3 ngày, rời đi cùng người của ngươi, nếu không ra sẽ thay mặt triều đình cùng người dân Nam Phong lấy ngươi bồi tội cho quá khứ đau lòng của Hưởng!

Chung Quốc nghe vậy trợn mắt tức giận, nhưng không thể không rời đi.

Jungkook thở dài. Y khá chắc rằng nếu hỏi Tại Hưởng, cậu cũng sẽ không cho y giết hắn. Cậu rất yêu Chung Quốc.

Thấy thần sắc ảm đạm trong mắt Jungkook, Hoseok đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vai y một cái.

- Trở về thôi

- Ừm.

————————————————

Về đến quân doanh, Tại Hưởng đang  đứng chờ trước cổng. Thấy Tại Hưởng, tâm trạng đang tệ của Jungkook liền bị đá bay, vui vẻ đến bên cạnh Tại Hưởng, ý đồ muốn xuống ngựa.

- Đừng xuống, kéo ta lên. Thật lâu mới có cơ hội ngắm ngoại ô, ta muốn đi.

Jungkook đầu tiên bất ngờ với yêu cầu của Tại Hưởng, rồi vui sướng không che dấu biến thành dịu dàng, thần sắc ôn nhu kéo Tại Hưởng lên ngựa, không thèm để ý đến thuộc hạ mà phi ra xa.

Tại Hưởng nhớ, rất lâu rồi cậu không cưỡi ngựa như thế này, hai gò má đỏ ửng không biết vì lạnh hay vì hưng phấn, vui vẻ ngắm bầu trời đầy sao.

Jungkook dừng lại trước hoang mạc, bãi cát trải dài như vô tận, trời đêm trong trẻo không một áng mây. Có bầu trời đầy sao, có ái nhân bên cạnh, quả thực không gì sánh bằng.

KookV | Thất sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ