Chương 37:

357 32 0
                                    


Theo dòng người thưa thớt trong cung điện, chúng tôi tiếp tục bước đi trong sự ngại ngùng. Cảm xúc đó với tôi mà nói thật sự không đáng nói, chỉ cần cố gắng một chút, nó liền sẽ quay trở lại bình thường.

Roaner thì không nói, chỉ cần anh ta cảm giác như có gì đó không ổn, mấy ngày hôm nay tôi để ý, sẽ trưng ra cái mặt lạnh, nên cũng có việc gì. Ra đến vườn thượng uyển phía sau hoàng cung, tôi nghĩ mình và anh ta đều đã ổn.

Giống như tôi nghĩ, vườn thượng uyển ở đây, đó là một cái sân vườn lớn với nhiều hàng cây được cắt như nhưng cái vách ngăn, xếp ngang chỉ đề chưa đúng một cái cổng sắc màu vàng được mở rộng để đi vào được người hầu đứng đón chào.

Bước qua cái cổng tôi mới nhận ra được quý tộc ở đây đông đến mức nào.

Họ đứng hàng tá trên nền cỏ, trước những cái bàn trắng được bày biện đẹp mắt ở các nơi tại đây.

Nơi đây không rộng như tôi nghĩ và thua xa cái nơi mà tôi biết, thiết kế cũng hết sức đơn điệu với phía xa gần tường thành cao sừng sững bao quanh cung điện là một cái hồ nước lớn. Từ chỗ này, tôi có thể dễ dàng thấy được ở chỗ đó một số quý tộc đang sử dụng những cần câu, có vẻ như đó là một trò chơi giải trí trong đợt này.

Phía bên tay trái, ra khỏi cái nền cỏ là một khu vườn lớn với vô vàng các loài hoa khác nhau, có không ít cây lớn chắn tầm nhìn nên tôi không thể thấy rõ ràng như thế nào, nhưng dám cá nơi đó rất thích hợp để thư giãn nếu không thích không khí bữa tiệc.

Phía bên phải như tôi đã nói, ở đây có một trò chơi tựa tựa như đánh gof với một cái búa to gỗ rỗng ruột, dùng để đánh vào những trái bóng mềm to bằng nắm tay có độ đàn hồi cao vào những cây cộc được cắm với sự so le và thiết lập nhất định ở phía trước. Luật chơi rất đơn giản, yêu cầu chỉ cần đánh làm sao mà quả cầu đó dội được từ bên đây qua bên kia các chướng ngại vật mà không bay lên trời là được. Nhìn đơn giản nhưng lại cũng rất khó bởi vì có rất nhiều cộc, có đánh mạnh cũng chỉ khiến nó dội về lại hay bay đi đâu đó không tài nào qua kia được.

Hồi còn nhỏ tôi đã thấy cha chơi với ông bác hoàng đế của mình và cả hai chỉ xem ai đi được xa nhất mà thôi, không đến nổi sẽ chơi được qua bên kia. Ngoài ra thì tôi không biết ai lại tạo ra cái trò này, khi mà số cộc cấm dưới đất được thiết kế ra cũng thật nhiều đến hoa mắt.

Ở đây cũng vậy, nhưng lại ít hơn cái tôi thấy.

Xa một chút về bên hông đó là một cái sân cát dùng để tập luyện, tôi dám cá thường ngày nó là nơi để các kỵ sĩ ưu tú của hoàng gia tập luyện.

Nhưng giờ ở đó, tôi lại thấy có một ít quý tộc đang quay quanh xem hai quay tộc đọ kiếm với nhau.

Nhìn cách ăn mặc, có lẽ họ là những quý tộc cấp thấp cỡ nam tước hoặc tòng nam tước.

Địa vị của những quý tộc như vậy cũng rất nhiều và họ thường sẽ chỉ được giao cho các vùng đất cỡ một cái thôn để cai quản.

Tốt thì nhận được mảnh đất màu mở trù phú.

Tệ thì chắc là chỉ được sống như một người thương nhân tầm trung với nhà cửa khang trang, đôi khi thương nhân còn có trọng lượng hơn họ khi giao tiếp.

Đáng Lý Ra Tôi Nên Có Cuộc Sống Bình Thường Ở Dị Giới Mới Phải!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ